"Muộn thế này sao vẫn chưa ngủ, đang làm gì vậy?"
Ngô Bỉ cố tình bước tới cửa sổ, muốn thăm dò bên ngoài, nhưng tất cả những gì nhìn thấy chỉ là một bức tường lạnh lẽo.
"Chờ đã."
Nghe được giọng nói uể oải của Tô Ngự, trong lòng Ngô Bỉ cảm thấy ngứa ngáy.
"Cậu vẫn còn tức giận sao?" Ngô Bỉ thăm dò hỏi.
"Tôi tức giận khi nào?" Giọng nói của Tô Ngự hầu như không có chút biến động cảm xúc nào.
"Vậy tạo sao cậu cả ngày không thèm để ý tới tôi, nói đi, có phải là cậu đang ngủ một mình không? Có cần tôi hát cho cậu nghe một khúc thôi miên góp vui không?"
Nghe tiếng cười cà lơ phất phơ của Ngô Bỉ, khóe miệng Tô Ngự không khỏi nhếch lên, mặc dù cậu không tin vào những lời ngon tiếng ngọt, nhưng có nhiều lúc chỉ muốn nghe, đặc biệt là khi nó đến từ miệng Ngô Bỉ.
"Bớt lắm lời đi, vết thương của cậu đã được bôi thuốc gì chưa?"
Nói đến việc bôi thuốc, Ngô Bỉ trong lòng cảm thấy khó chịu, ban sáng hắn còn tưởng tượng cảnh hai người có thể bôi thuốc cho nhau, thổi phù phù vào vết thương cho nhau.
Nhưng trên thực tế, Tô Ngự thế mà lại quay lưng với hắn, cả ngày không nói chuyện với hắn, càng nghĩ càng bực mình.
Thế là hắn bĩu môi chua chát nói, "Có bôi hay không không quan trọng, đằng nào cũng không có người nào thương xót cho tôi."
Đầu bên kia điện thoại truyền đến một hơi thở nặng nề, "Vậy thì cậu sống chung với nó đi."
"Cậu xem, ngay cả cậu cũng không thương xót cho tôi, aiya đau chết tôi rồi, thôi quên đi."
Tô Ngự biết Ngô Bỉ dây dưa mãi không dứt lời, tự khắc không tiếp lời.
"Sau khi về phòng thì làm gì vậy?"
Ngô Bỉ bắt chước giọng điệu của Đoá Đoá, hỏi từng chữ một, "Sao vậy, có phải là ghét tôi vì gọi điện thoại quá muộn không?"
"... Biết rồi còn hỏi."
Nghe được lời thừa nhận trá hình của Tô Ngự, khoé miệng Ngô Bỉ kéo dài đến tận sau đầu.
"Còn không phải tại lão cổ hủ đội trưởng Trương, y hệt ba tôi, cho rằng chuyện của chúng ta chỉ là vì quá ít tiếp xúc với con gái, nên ông ta đã sắp xếp cho tôi một căn phòng toàn các cô gái ca hát nhảy múa. Nhưng mà nói gì thì nói, tôi cũng khá lâu rồi không đi đến phòng karaoke ca hát, vừa khéo lại được nghe bọn họ hát ở đó..."
Không đợi hắn nói hết, điện thoại đã bị ngắt rồi.
Tô Ngự hiếm khi nổi cơn ghen, tâm tình Ngô Bỉ lại đang tốt, vui vẻ huýt sáo hướng về phòng đối diện.
Tô Ngự tựa đầu vào tường, nghe thấy tiếng huýt sáo của Ngô Bỉ, trong đầu lại hiện lên vẻ mặt đắc ý của Ngô Bỉ, liền biết hắn cố tình nói vậy để chọc ghẹo mình, trong lòng thấy thích thú nhưng vẫn thấy bực mình, lại chẳng thể làm gì được hắn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Dịch|Vô Ngự Luân Bỉ] Giấc Mộng Đêm Giữa Hè - Fanfic Stay With Me
FanficTác giả: 月半顺嫔. Dịch bởi tôi @NguynNguyn697207 Tổng số chương: 223. Giới thiệu fic: Viết nên câu chuyện mùa thứ hai của Anh Ơi Đừng Chạy. Sau khi trải qua biết bao nhiêu khó khăn, Tô Ngự và Ngô Bỉ cùng nhau hướng đến lý tưởng của mình, thế nhưng d...