Phản ứng kỳ quái của "Mạc Dĩ" khiến Ngô Chính Hào trong lòng nảy sinh nghi ngờ, ông không khỏi cau mày.
"Có chuyện gì sao?"
Thấy vậy, Diệp Vãn Anh lập tức tiến tới nắm lấy cánh tay Ngô Bỉ, nhẹ giọng giải thích: "Thưa dượng, quên nói với dượng, hai ngày nay anh ấy bị cảm khá nặng, giọng khàn khàn đến mức nói không được. Vừa rồi có chút gió lạnh, cháu sợ bệnh tình của anh ấy sẽ nghiêm trọng hơn, nên mới vội vàng đưa anh ấy xuống núi đến bệnh viện kiểm tra."
Nghe thấy điều này, Ngô Chính Hào hai mắt hơi hơi mở ra, trong lòng dấy lên một loại cảm giác đau lòng, bàn tay vốn đang nắm vai Ngô Bỉ cũng dần dần buông lỏng.
Ông trìu mến nhìn hai người trẻ tuổi trước mặt, trong lòng thầm thở dài, 'Dù trong người đang có bệnh thế này, nhưng vẫn không quên vì Ngô Bỉ mà bôn ba đủ thứ chuyện.'
Ngô Chính Hào vẫy vẫy tay về phía hai người, "Vậy các cháu đi nhanh đi, đừng trì hoãn việc chữa trị. Nếu cần giúp đỡ gì thì cứ mở miệng hỏi, biết không?"
Diệp Vãn Anh gật đầu cảm kích, sau đó cẩn thận từng li từng tí dìu "Mạc Dĩ" đi, chậm rãi từng bước tiến về phía trước.
Không hiểu sao, trong lòng Ngô Bỉ đột nhiên dâng lên một loại cảm xúc khó tả. Hắn len lén quay đầu lại, ánh mắt rơi vào bóng lưng đang rời đi của Ngô Chính Hào.
Vào lúc đó, hắn ngạc nhiên nhận ra, người đàn ông kiên cường uy nghiêm và khí phách trong ký ức, không biết từ khi nào đã trở nên hơi khom lưng.
Dấu vết thời gian không thương tiếc len lỏi lên người ông, khiến ông trông già đi rất nhiều... "Ba....."
Diệp Vãn Anh nghe thấy, cố ý trêu chọc hắn, "Nếu không nỡ như vậy, thế sao không ở lại, tôi thay cậu đi gặp Tô Ngự."
Ngô Bỉ quay đầu lại, kéo kính râm lên, trừng mắt nhìn cô ta, "Tô Ngự là của tôi!"
"Được rồi, vốn tâm trạng của tiểu thư đây đang rất tốt, nên là giao việc đó cho cậu vậy ~"
"Tôi có nghe nhầm không? Cần cô tới nhường sao?"
"Cậu......! Tôi không giúp nữa, tôi bây giờ quay lại vạch trần các cậu!"
"Cô!!"
...
Cuối cùng khi họ bước ra khỏi cổng núi, trái tim vốn đang treo lơ lửng của họ mới dần dần hạ xuống.
Ngô Bỉ như trút được gánh nặng lặp tức gỡ tay Diệp Vãn Anh ra khỏi tay mình, sau đó hít một hơi thật sâu, giơ cao hai tay về phía bầu trời rộng lớn, phấn khích vung vẫy tay.
'Thiếu gia tôi đây tự do rồi!'
Hắn không ngờ mình lại được Diệp Vãn Anh đưa ra khỏi vùng núi này dễ dàng như vậy, ban đầu hắn và Tô Ngự bị giám sát chặt chẽ đến mức khó có thể nhìn thấy nhau.
Ngô Bỉ lên xe, đang định đóng cửa lại thì phát hiện Diệp Vãn Anh không đi theo, thay vào đó cô ta lặng lẽ đứng cạnh Trương Tung.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Dịch|Vô Ngự Luân Bỉ] Giấc Mộng Đêm Giữa Hè - Fanfic Stay With Me
FanficTác giả: 月半顺嫔. Dịch bởi tôi @NguynNguyn697207 Tổng số chương: 223. Giới thiệu fic: Viết nên câu chuyện mùa thứ hai của Anh Ơi Đừng Chạy. Sau khi trải qua biết bao nhiêu khó khăn, Tô Ngự và Ngô Bỉ cùng nhau hướng đến lý tưởng của mình, thế nhưng d...