Chương 131: Hàn Ba Cuồng dao động.

30 6 0
                                    


Mạo Xung nhẹ nhàng xoa vết bầm trên má mình, tất cả đều là do Ngô Bỉ gây ra, từ trưa đến bây giờ vẫn còn hơi đau.

Mạo Xung bực tức lẩm bẩm: "Ngô Bỉ đã cho cậu bao nhiêu lợi ích hả? Ở đây không có người khác, cậu nịnh nọt cậu ta có ích gì? Cậu ta có nghe thấy đâu!"

Hàn Ba Cuồng ánh mắt lơ đãng, không dám nhìn Mạo Xung, ngập ngập ngừng ngừng giải thích:

"Cậu đừng nói nhảm... tôi... tôi chỉ là... ba tôi, đúng! Là ba tôi. Ông ấy luôn khen ngợi Ngô Bỉ trước mặt tôi, nói rằng nếu tôi có được một nửa MAN (nam tính) của Ngô Bỉ thì tốt quá rồi. Vậy nên, tôi mới đến trường quản lí quân sự hoá này."

Mạo Xung lặp tức nắm bắt được sơ hở trong lời nói của Hàn Ba Cuồng, liếc nhìn cậu rồi cười nói:

"Vậy cậu chẳng phải càng ghét Ngô Bỉ hơn sao? Cậu vốn ghét vận động nhất, nhưng vì cậu ta mà đã khiến cậu phải vất vả ở đây bốn năm, không đúng sao?"

Hàn Ba Cuồng bị hỏi nhất thời không nói nên lời, nhưng mà cậu nhanh chóng phản ứng lại và bắt đầu bổ sung:

"Tất cả đã là quá khứ rồi! Trước đây tôi thực sự không hiểu biết gì, không biết rằng vận động thú vị đến vậy, lại còn rất tốt cho cơ thể. Giá như tôi biết sớm hơn, nói không chừng bây giờ tôi đã mạnh hơn Ngô Bỉ rồi!"

Mạo Xung tỏ ra không tin, nhưng không muốn tiếp tục chủ đề về Ngô Bỉ nên không tiếp lời nữa.

Mạo Xung thở dài trong lòng, thật ra từ rất lâu rồi, Mạo Xung đã phát hiện ra có gì đó không ổn trong mối quan hệ giữa Tô Ngự và Ngô Bỉ, nhưng mà lúc đó cũng không coi trọng chuyện đó, suy cho cùng hai người họ là anh em kế, là người nhà của nhau.

Ai mà có thể ngờ rằng, khái niệm "người nhà" trong lòng bản thân lại khác với họ đến vậy.


Quay đầu nhìn Hàn Ba Cuồng ở bên cạnh, thấy đối phương vẫn hồn nhiên ngây thơ, vô lo vô nghĩ như vậy, trong lòng không khỏi ghen tị.

"Gần đây cậu với Quách Hiểu Nhu thế nào rồi?"

Lời này vừa nói ra, nụ cười trên mặt Hàn Ba Cuồng cứng đờ, biểu cảm trở nên vô cùng kỳ quái.

Cậu ta cau mày, lẩm bẩm trong miệng phàn nàn: "Aiya, cái hay không nói đi nói cái dở! Sao tự nhiên lại nhắc đến cô ấy? Thế nào? Bây giờ cậu bắt đầu nhớ cô ấy rồi à?"

Đối mặt với lời chất vấn của Hàn Ba Cuồng, Mạo Xung ngây thơ lắc đầu.

"Tôi mắc gì phải nhớ cô ta? Tôi không thích cô ta, người tôi thích là..."

Nhưng khi cái tên đó vừa đến môi, Mạo Xung đột nhiên do dự, mới phát hiện, hoá ra muốn thành thật với người khác khó như thế nào.

Nghĩ tới việc Tô Ngự có thể thản nhiên thừa nhận mối quan hệ của cậu và Ngô Bỉ với mình và Hàn Ba Cuồng như vậy, trong lòng Mạo Xung không khỏi dâng lên một cảm giác hổ thẹn mãnh liệt.

Giá như có thể có được một nửa dũng khí như Tô Ngự, mạnh dạn bày tỏ tình cảm trong lòng với Tô Ngự, liệu người đồng hành cùng Tô Ngự lúc này có biến thành mình không?

[Dịch|Vô Ngự Luân Bỉ] Giấc Mộng Đêm Giữa Hè - Fanfic Stay With MeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ