Hai người họ mới đến thành phố này được một ngày, ngay cả Mạo Xung và Hàn Ba Cuồng cũng không biết họ đi đâu. Hơn nữa, bây giờ đã là 12 giờ đêm rồi, nhân viên phục vụ của khách sạn nào lại tận tâm quấy rầy khách nghỉ ngơi vào lúc nửa đêm?
Tô Ngự không khỏi cau mày, cúi đầu nhìn xuống Ngô Bỉ vẫn đang ngủ bên cạnh. Chàng trai này quả thực có tâm hồn to lớn, ngủ say như chết!
Vốn dĩ muốn đánh thức hắn, nhưng sau đó lại nghĩ rằng Ngô Bỉ đã lái xe suốt hai ngày qua, hắn thực sự rất mệt mỏi rồi, Tô Ngự không khỏi giơ tay lên vỗ về đầu hắn.
"Quên đi quên đi... để cậu ngủ thêm chút nữa. Không phải là tôi chiều chuộng cậu đâu, chỉ là vừa vặn có người gõ cửa, tôi sẽ đi xem xem là ai, sau khi thấy rồi sẽ đánh thức cậu." Tô Ngự cứ thế tự an ủi mình.
Tiếng gõ cửa không hề ngừng lại, như thể sẽ không dừng lại cho đến khi đạt được mục tiêu.
Trong khoảng thời gian này, Tô Ngự ngủ không ngon giấc, bị tiếng gõ cửa này làm phiền lại càng khó chịu hơn.
Tô Ngự bướng bỉnh, khi tiếng gõ cửa ngày càng nhanh hơn, chuyển động của cậu cũng ngày càng chậm hơn.
Hai người họ cũng không còn nhiều tiền, thế nên khách sạn họ ở lần này rất nhỏ và tồi tàn, trên cửa thậm chí cũng không có mắt thần để nhìn ra bên ngoài.
Tô Ngự tựa vào cửa, nhỏ giọng hỏi: "Ai đó?"
Bên ngoài, tiếng gõ cửa đột nhiên dừng lại, sau đó một giọng nói âm trầm vang lên: "Là tôi, mở cửa."
Giọng nói này, cho dù có bị đốt thành tro Tô Ngự cũng không bao giờ quên được.
Bây giờ đây, dù sao cũng không thể chạy trốn được, Tô Ngự quyết tâm, trực tiếp mở cửa ra, dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn người ngoài cửa.
Chỉ thấy Mạc Dĩ mặc thường phục đơn giản, so với vẻ nghiêm túc của những bộ âu phục và giày da thường ngày, lúc này anh ta trông giản dị và phóng khoáng hơn.
Anh ta đẩy kính lên, khóe miệng hơi nhếch lên: "Lâu rồi không gặp."
Tô Ngự bước ra khỏi phòng nhanh như chớp, nhẹ nhàng đóng cửa lại, nhưng thân thể vẫn căng như dây cung, ánh mắt đầy cảnh giác nhìn chằm chằm Mạc Dĩ, không hề giấu diếm thái độ thù địch của bản thân, lạnh lùng hỏi: "Anh tới đây làm gì?"
Mạc Dĩ quá hiểu rõ Tô Ngự, đến mức không quan tâm đến thái độ thù địch của cậu, trái lại càng mỉm cười vui vẻ hơn, ung dung trả lời:
"Mấy người các cậu lập hội với nhau tấn công tôi và bỏ mặc tôi ở vùng núi đó, tôi không thể đến hỏi rõ được sao?"
Thấy anh ta không có vẻ đang gây phiền phức, Tô Ngự mới hạ cảnh giác hỏi: "Sao anh lại tìm được chúng tôi?"
Mạc Dĩ thản nhiên nhún vai, như thể mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát của anh ta, từ trong ví lấy ra chứng minh thư và nhướng mày.
Tô Ngự trợn to hai mắt, rõ ràng bọn họ dùng chứng minh thư giả, làm sao có thể bị phát hiện.
Nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc của Tô Ngự, Mạc Dĩ rất hài lòng, anh ta nhẹ nhàng cười nói:
BẠN ĐANG ĐỌC
[Dịch|Vô Ngự Luân Bỉ] Giấc Mộng Đêm Giữa Hè - Fanfic Stay With Me
FanfictionTác giả: 月半顺嫔. Dịch bởi tôi @NguynNguyn697207 Tổng số chương: 223. Giới thiệu fic: Viết nên câu chuyện mùa thứ hai của Anh Ơi Đừng Chạy. Sau khi trải qua biết bao nhiêu khó khăn, Tô Ngự và Ngô Bỉ cùng nhau hướng đến lý tưởng của mình, thế nhưng d...