Chương 126: Tô Ngự say rượu.

43 6 2
                                    


"Có thể đụng mặt được cậu, haha... Tô Ngự, tôi thấy định mệnh của cậu nhất định là phải cùng tôi gắn bó đến hết cuộc đời, ly này tôi uống hết, các cậu tuỳ ý ha."

Hàn Ba Cuồng mạnh dạn nâng ly lên uống hết trong một ngụm. Chớp mắt, bia vàng đổ vào họng Hàn Ba Cuồng như thác nước.

Tô Ngự vừa giơ tay lên muốn cùng Hàn Ba Cuồng cạn ly, nhưng đã bị Ngô Bỉ đưa tay ra ngăn cản.

Ngô Bỉ mặt trầm tĩnh, ánh mắt lạnh lùng liếc Tô Ngự một cái, ngữ khí đầy mỉa mai: "Thế nào, lại muốn uống rồi lại giả vờ say à? Lần này muốn hôn mặt bên nào?"

Lời còn chưa dứt, Hàn Ba Cuồng nhịn không được phì cười lớn.

Bởi vì uống quá nhanh, bia còn chưa kịp nuốt thì cậu ta đột nhiên phun ra khỏi miệng, phun thẳng vào người Ngô Bỉ ngồi đối diện một cách chính xác như một đài phun nước.

Sắc mặt Ngô Bỉ lập tức trở nên khó coi hơn, hắn siết chặt nắm đấm, nổi giận đùng đùng túm lấy cổ áo Hàn Ba Cuồng.

"Cậu cố ý đúng không?" Ngô Bỉ nghiến răng nghiến lợi hỏi Hàn Ba Cuồng, trong mắt loé lên ngọn lửa phẫn nộ.

Hàn Ba Cuồng kinh hãi mở to hai mắt, vẻ mặt vô tội nhìn Ngô Bỉ, thân thể không tự chủ mà run lên.

Cậu ta biết Ngô Bỉ thực sự phát hoả là sẽ động thủ.

Thế là cậu ta vội vàng giơ tay lên lớn tiếng kêu oan: "Đại ca, tôi thật sự không cố ý đâu mà! Vừa rồi tôi nghe cậu nói Tô Ngự muốn nhân cơ hội lúc say mà hôn mặt cậu? Có phải là thật không?"

Thấy Hàn Ba Cuồng vẫn giả vờ vô tội, Ngô Bỉ thực sự nổi điên. Hắn không thể chịu đựng được nữa, giơ tay lên muốn đấm Hàn Ba Cuồng hai phát xả giận.

Tô Ngự kịp thời đứng dậy, bước nhanh đến gần Ngô Bỉ và nắm chặt lấy cổ tay hắn.

"Được rồi, vậy là đủ rồi." Tô Ngự cau mày, nhỏ giọng nói vào tai hắn: "Vừa nãy tôi chỉ đùa với cậu thôi, tôi chưa bao giờ làm những chuyện như thế trước khi quen cậu."

Nghe vậy, tay của Ngô Bỉ dừng lại giữa không trung, trên mặt lộ ra biểu cảm khó tin. Hắn mở to hai mắt, quay đầu lại vui vẻ nhìn Tô Ngự, "Thật sao?"

"Tôi lừa cậu làm gì chứ?" Tô Ngự bất lực thở dài, "Hơn nữa, tôi có bao giờ lừa cậu đâu?"

"Mới vừa rồi." Ngô Bỉ nghiêng đầu, nhe răng nói từng chữ một.

Tô Ngự nhất thời cạn lời, cậu vừa mở miệng ra, nhưng lại luôn cảm thấy càng giải thích càng rối. Vì vậy, cậu hít một hơi thật sâu, lẳng lặng thả tay Ngô Bỉ ra, rồi ngồi trở lại vị trí ban đầu, nhắm chặt mắt lại.

"Quên đi, cậu cứ ra tay đi." Tô Ngự nói vậy có nghĩa là bỏ cuộc không đấu tranh nữa.

Hàn Ba Cuồng lặp tức há hốc mồm.

Trong lúc Ngô Bỉ không để ý, cậu ta hất tay Ngô Bỉ ra, nhanh chóng cuộn tròn người lại ở sau ghế như một con thỏ hoảng sợ.

Cậu ta căm phẫn bất bình nhìn chằm chằm vào Tô Ngự, oán hận lẩm bẩm trong miệng:

"Cậu cũng không quan tâm sao! Dù sao thì tôi cũng là bạn thuở nhỏ của cậu, mối quan hệ nhiều năm như vậy chỉ là để trưng thôi sao?! Hồi đó hai chúng ta thân thiết đến mức có thể mặc chung một chiếc quần..."

[Dịch|Vô Ngự Luân Bỉ] Giấc Mộng Đêm Giữa Hè - Fanfic Stay With MeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ