Chương 14: Mẹ dẫn con đi gặp Tô Ngự.

152 18 0
                                    


Tô Chí Cương vừa từ trong bếp bước ra, bưng món ăn cho khách xong, nhìn ra ngoài cửa thấy Ngô Bỉ đi tới, khỏi phải nói trong lòng vui mừng vô cùng. Ông đưa tay lau mồ hôi trên trán, sau đó lau vào tạp dề bên dưới một lần nữa, rồi chạy ra ngoài với nụ cười toe toét.

"Ngô Bỉ, sao con lại ở đây?" 

Ngô Bỉ và Đoá Đoá đồng thời ngước lên nhìn Tô Chí Cương, đôi mắt nhỏ của cả hai đều đẫm nước mắt, nước mũi Đoá Đoá cũng đúng lúc rơi xuống đất với một tiếng uỵch. Đoá Đoá giơ tay lên và lau mặt một cách bất cẩn, nở một nụ cười chạy về phía Tô Chí Cương. 

"Ba ơi, ba nhìn kìa, anh Ngô Bỉ đã trở về cùng với anh Tô Ngự!" 

Tim Tô Chí Cương đập thình thịch, đôi mắt mở to, vô thức hỏi, "Tô Ngự... Tô Ngự đã về rồi sao?" 

Ngay sau đó, ông nhìn xung quanh, tìm kiếm bóng dáng Tô Ngự khắp nơi, người đi đường hối hả qua lại, con đường trước cửa hàng hoàn toàn bị chiếm đóng, không có bóng dáng Tô Ngự ở đâu. 

Cho đến khi Đoá Đoá dừng lại trước mặt ông, giơ bức tượng Tô Ngự trong tay lên, cười haha. "Ba ơi, ba đang nhìn gì vậy? Anh Tô Ngự ở đây mà, anh ấy đang trong tay con." 

Tô Chí Cương lúng túng cười, cúi đầu xoa xoa đầu Đoá Đoá, trong lòng lẩm bẩm, 'Con bé ranh mãnh này, gần như bị con gài bẫy rồi.' 

Ngô Bỉ đã nhìn ra manh mối, đặc biệt là nụ cười lúng túng của Tô Chí Cương, rõ ràng là chột dạ. Hắn cúi đầu suy nghĩ giây lát rồi chậm rãi hỏi, "Chú, Tô Ngự ở đâu?" 

Trái tim vừa ổn định của Tô Chí Cương lại vỡ ra lần nữa, chỉ là lần này ông đã có kinh nghiệm, đầu tiên khoác lên mình vẻ mặt buồn bã, hai hàng lông mày nhíu chặt vào nhau, đôi mắt nheo lại, khóe miệng hơi hơi hướng xuống. 

"Ngô Bỉ, con nhớ tới Tô Ngự, từ tận đáy lòng chú cảm ơn con. Chỉ là Tô Ngự... nó..." 

Vừa nói ông vừa giơ tay lên che mặt, gào khóc u oa u oa lên như thể có sấm sét nhưng không có mưa. 

Trong lúc nhất thời, Ngô Bỉ có chút bối rối, cùng Đoá Đoá ngây ngốc đứng một bên, chăm chú xem Tô Chí Cương diễn. 


Tiếng ồn ào bên ngoài nhà nhanh chóng thu hút sự chú ý của Châu Lê, cô không để ý đến rau củ vẫn đang nấu trong nồi, đẩy thìa sang một bên rồi vội lao ra ngoài. 

"Lão Tô, anh kêu gào cái gì vậy? Em còn tưởng có chuyện gì xảy ra, làm em sợ muốn chết." 

Tô Chí Cương nghe thấy giọng nói của Châu Lê, tựa hồ đang chờ viện binh, bước từng bước nhỏ đi tới bên cạnh Châu Lê, đương nhiên trong quá trình này ông cũng không quên che mặt. 

"Em rốt cuộc cũng đến rồi, Ngô Bỉ hỏi anh Tô Ngự ở đâu, em nói xem, thằng bé có phải là không biết Tô Ngự đã không...?" 

Ông còn chưa kịp nói xong, Châu Lê đã dùng sức vặn mu bàn tay ông, lần này nước mắt của Tô Chí Cương buộc phải trào ra, với vẻ mặt đau khổ, trông giống như một người cha già tội nghiệp vừa mất đi đứa con của mình. 

[Dịch|Vô Ngự Luân Bỉ] Giấc Mộng Đêm Giữa Hè - Fanfic Stay With MeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ