Chương 67: Sau khi trợn mắt hú lên, tiểu cẩu chạy như điên.

56 9 19
                                    


Người đàn ông nằm trên mặt đất chính là Đường Lãng, đã được tài xế Tôn Ngữ đỡ lên xe, thu dọn đồ đạc và đưa đến bệnh viện gần nhất. Người qua đường tới tấp khen ngợi Tôn Ngữ là Bồ Tát tâm trường, trước khi giải tán, trong đám người có vài ánh đèn flash lóe lên.

Đám đông giải tán, chỉ còn lại Tôn Ngữ vẫn sững sờ ở chỗ ban đầu, nhìn dáng vẻ khá sợ hãi, vai còn hơi hơi run rẩy. 


Ngô Bỉ và Tô Ngự nhìn nhau và đi đến từ phía sau Tôn Ngữ. 

"Tôn Ngữ?" 

Thời điểm này, trường chắc hẳn là đã vào học, Tôn Ngữ lẽ ra phải ở trường từ tám giờ sáng mới đúng. 

Nghe được giọng nói của Ngô Bỉ, thân thể Tôn Ngữ run run, khoảnh khắc quay đầu lại, trên môi nở nụ cười ngọt ngào. 

"Ngô Bỉ? Cậu..." Cô vô tình liếc mắt nhìn sang, thấy Tô Ngự đứng ngay bên cạnh Ngô Bỉ, liền xụ mặt xuống: "Sao cậu cũng ở đây?" 

Có lẽ là vì việc thiện vừa rồi của Tôn Ngữ mà Ngô Bỉ đã có một cái nhìn khác, ngữ khí cũng ôn hoà hơn không ít. 

"Trên núi có chút việc phải xử lý" Hắn dừng một chút, "Người vừa rồi cô quen biết sao?" 

Tôn Ngữ ngước mắt lên, trong mắt vẫn còn ngấn lệ, nhẹ nhàng lắc đầu, "Không quen." 

"Tôi nghe người ta nói người này đến để tạ lễ, rốt cuộc là cậu đang giúp ông ta hay hại ông ta?" 

Tôn Ngữ ngẩng đầu, che trán chỉ bằng một tay, nhìn về phía ngôi chùa trên núi, gió lạnh thổi qua, thổi tung tóc cô. 

"Tôi nghĩ... hẳn là giúp ông ấy. Thần linh quyến cố đến thế nhân, nếu đã chọn giúp nguyện vọng thành hiện thực, sao có thể thực hiện mong muốn của người mong muốn làm hại bản thân mình chứ?" 


Lúc này, Ngô Bỉ dường như nhìn thấy người Tôn Ngữ toả ra hào quang, không ngờ rằng vị tiểu thư thường ngày tuỳ tiện cẩu thả này, lại có một mặt tình cảm như vậy. 

Chỉ là quá khác so với hình tượng trước đây, Ngô Bỉ ngoài cảm thấy kinh ngạc ra còn càng thấy xa lạ nhiều hơn. 

Hắn nhìn bốn phía xung quanh, chẳng lẽ Tôn Ngữ bị thứ gì đó nhập vào người? ! 

Nghĩ đến đây, hắn kéo Tô Ngự sang một bên, thấp giọng hỏi Tô Ngự. "Điệu bộ này, không chừng là bị cái gì đó nhập vào người? Dù sao cũng phải lên núi, chúng ta hãy mang cô ta theo, tiện thể để các tu sĩ hoà thượng trên núi kiểm tra thử. Nếu như thực sự giúp cô ta trừ tà, cũng xem như là việc tốt đấy~" 

Tô Ngự liếc hắn một cái, "Cậu muốn lập đại công, lấy công để bù cuộc hôn nhân lại phải không?" 

Ngô Bỉ bĩu môi, "Thật sự là không giấu được cái gì với cậu ~" 


Thế là ba người đi bộ trên con đường lên núi. 

Ngô Bỉ đẩy xe đạp, đi trước mở đường, bước đi ung dung. 

[Dịch|Vô Ngự Luân Bỉ] Giấc Mộng Đêm Giữa Hè - Fanfic Stay With MeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ