Chương 148: Chị đại.

13 3 0
                                    


Tô Ngự cúi đầu, hết sức chăm chú chơi với đống súng đồ chơi trong thùng.

Ngô Bỉ mở miệng định trả lời, nhưng lại bị Đoá Đoá bịt miệng lại.

"Đừng nói cho anh Tô Ngự biết nhé!" Đoá Đoá nhỏ giọng nhắc nhở.

Sau đó, cô bé quay đầu lại nhìn Tô Ngự, nghiêng đầu tinh nghịch, trên môi nở nụ cười đáng yêu:

"Anh Tô Ngự, em muốn mang những khẩu súng này trở lại trong hẻm để chơi cùng với các bạn, nhưng mà chúng nặng quá, em không nhấc nổi, anh có thể nhờ anh Ngô Bỉ giúp mang giúp được không ạ?"

Thực tế, nếu muốn Ngô Bỉ mang giúp những thứ này đi, Đoá Đoá có thể trực tiếp nói một tiếng với hắn, nhưng cô bé lại lựa chọn hỏi ý kiến ​​của Tô Ngự trước.

Tô Ngự nghe vậy hơi ngẩn người, sau đó khóe miệng nhếch lên, không chút do dự gật đầu: "Được thôi, vậy hai người đi sớm về sớm."


Sau khi thấy Tô Ngự bước vào cửa hàng, Đoá Đoá mới thả bàn tay nhỏ bé che miệng Ngô Bỉ ra, vui vẻ trèo xuống khỏi người Ngô Bỉ, sốt ruột lao tới chiếc thùng đó.

Có rất nhiều kiểu súng đồ chơi khác nhau, nếu là trước đây, e rằng cũng chỉ có thể có trong mơ mà thôi.

Cô bé vốn tưởng rằng những gì Ngô Chính Hào tối hôm qua chỉ là thản nhiên nói như vậy thôi, bất quá cũng chỉ là một trò đùa.

Ai có thể ngờ rằng, ông ấy thực sự lại mang đến nhiều như vậy, giờ phút này tâm trạng cô bé quả thực vui đến mức bay lên.

Mỗi loại súng Đoá Đoá đều cực kỳ thích. Sau khi vuốt ve và chơi đùa hết cái này đến cái khác, hồi lâu mới cảm thấy hài lòng thoả ý ngẩng đầu lên, nhìn Ngô Bỉ bằng đôi mắt to long lanh đầy mong đợi.

"Anh Ngô Bỉ, chúng ta đi thôi."

Ngô Bỉ khoanh tay trước ngực, nghi hoặc hỏi: "Sao anh có cảm giác như đang ở trên thuyền hải tặc vậy?"

Đoá Đoá mím môi mỉm cười, chớp mắt nhìn hắn một cái, rồi chạy đi về phía con hẻm, biến mất ngay lập tức.


Ngô Bỉ dùng cả hai tay nắm chặt hai bên chiếc thùng, đang định dùng sức nâng nó lên, khoé mắt thoáng thấy một cánh cửa sổ được nhẹ nhàng đẩy ra, sau đó đầu của Tô Ngự thò ra ngoài cửa sổ.

"Sớm quay lại." Tô Ngự nhẹ giọng nói.

Ngô Bỉ nghe vậy, khóe miệng hơi nhếch lên: "Sao thế, mới đó đã bắt đầu nhớ tôi rồi à?"

Hắn cố tình nhướng mày nhìn Tô Ngự, trên mặt lộ ra nụ cười vui tươi.

Tô Ngự trợn mắt nhìn hắn, ngữ khí bình đạm đáp lại:

"Nghĩ nhiều quá rồi, trong cửa hàng quá bận, cậu không được phép lười biếng."

Ngô Bỉ không tin những gì Tô Ngự nói, hắn bĩu môi và vạch trần một cách không thương tiếc:

"Mới vừa rồi là ai còn nói là nghĩ rằng tôi quá mệt mỏi, muốn tôi nghỉ ngơi nhiều hơn? Tại sao vừa tới đây liền trở mặt vậy?"

[Dịch|Vô Ngự Luân Bỉ] Giấc Mộng Đêm Giữa Hè - Fanfic Stay With MeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ