Chương 54: Nguyện vọng.

49 11 1
                                    


Những giọt mưa từ những vì sao bên ngoài ngôi nhà rơi xuống, mưa phùn không phát ra tiếng, mặt đất dần dần trở nên ẩm ướt. 

Không lâu sau, mưa dần mạnh thêm, lộp bộp lộp bộp đập vào cửa sổ, chảy dọc trên kính. 

Chiếc bàn trong phòng khách đã được dọn dẹp gọn gàng, trên mặt bàn chỉ còn lại một chiếc bánh, ngọn nến trên đó đã cháy một nửa. 

Trong phòng không có ai nói chuyện, yên tĩnh đến mức chỉ còn lại tiếng thở và tiếng mưa rơi rơi trên mái nhà. 

Ngô Bỉ và Tô Ngự ngồi cạnh nhau trên ghế sofa dài, hai người chăm chú nhìn ngọn nến. Mạc Nhân Ái ngồi trên ghế sofa đơn cạnh đó, mọi sự chú ý đều đổ dồn vào khuôn mặt của họ với một nụ cười nhẹ trên môi. 


Hồi lâu, cô mới nhìn vào chiếc bánh. 

Chiếc bánh với cách trang trí rất đơn giản, thậm chí có thể nói là thô. Chiếc bánh chủ yếu là màu xanh da trời, có lớp kem màu hồng nhạt phủ bên dưới, trên mặt bánh được điểm xuyết bằng một vòng tròn những khối kem nhỏ màu trắng sữa, giống như trời xanh và mây trắng và một thoáng mây hồng trôi nổi trong đó.

Bên trong vòng kem có phủ một lớp kẹo cầu vồng, ở giữa là một tấm biển chocolate sữa có bốn chữ [Thắng trận đầu tiên] được viết xiêu xiêu vẹo vẹo. 

"Tô Ngự, cậu mua chiếc bánh này ở đâu vậy?" 

Đột nhiên bị gọi tên, Tô Ngự bình thản ngẩng đầu lên. "Cái này... là tôi mua ở tiệm bánh ngọt của chú Lý đầu ngõ." 

Một thoáng suy nghĩ hoảng loạn không thể thoát khỏi đôi mắt tinh tường của Mạc Nhân Ái. "Hử? Không thể ngờ ở Bắc Kinh vẫn có thể có một tiệm bánh tệ như vậy, mới mở không lâu phải không? Trông cũng không chuyên nghiệp chút nào, với chút kỹ thuật này, e rằng sẽ không tồn tại được quá lâu." 

Ngô Bỉ ngẩng đầu lên, hai mắt trợn to, nghe nói tiệm của chú Lý đã mở hơn mười năm, bánh sinh nhật của Ngô Bỉ lần trước cũng được mua ở đó, trông cũng không đến nỗi tồi tàn như thế này. 

"Dì, cửa hàng của chú Lý rất nổi tiếng. Lúc chúng ta rẽ vào ngõ, chẳng phải đã có hàng dài người xếp hàng ở đầu ngõ sao? Đó là cửa hàng của chú Lý." 

Vừa nói hắn vừa quay đầu nhìn về phía Tô Ngự, hơi nhíu mày. "Chú Lý cũng không quá đáng vậy chứ? Dù sao mà nói chúng ta cũng là hàng xóm với chú ấy từ lâu như vậy rồi, vẫn dám lừa đảo như vậy? Đợi mưa tạnh rồi tôi sẽ dẫn cậu đi tìm chú ấy!" 

Đối mặt với sự oán giận bất bình của Ngô Bỉ, Tô Ngự lộ ra vẻ có chút thiếu tự tin, cậu vẫy vẫy tay. "Hai ngày nay chỗ chú ấy có lính mới, có lẽ kỹ thuật vẫn chưa học được, cộng thêm gấp rút về thời gian, cậu đừng có bực tức nữa." 


Một cơn gió thổi tới làm tắt ngọn nến. Tô Ngự nhân cơ hội lấy một cây nến khác từ trong túi ra, thay thế vào. "Thấy không, ngay cả ông trời cũng nghĩ rằng cậu quá lề mề, thay cậu thổi tắt nến rồi này." 

[Dịch|Vô Ngự Luân Bỉ] Giấc Mộng Đêm Giữa Hè - Fanfic Stay With MeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ