Chương 99: Tôi muốn về nhà.

20 7 3
                                    


Cả hai đi qua một vài lối đi bí mật, tránh khỏi tầm mắt của đám vệ sĩ, thành công dẫn Tô Ngự đến phòng Tôn Ngữ ở. 

Tôn Ngữ đã quan sát con đường này mấy ngày nay, phát hiện vào thời điểm này mỗi tối, đội vệ sĩ đều sẽ tiến hành thay ca, cũng chỉ trong thời điểm này, việc giám sát mới lỏng lẻo nhất. 

Ngoài ra, hôm nay Trương Tung bất ngờ nhập viện, đám vệ sĩ cũng không để tâm như thường lệ, đây chính là cơ hội lợi dụng sơ hở. 


Phòng của Ngô Bỉ ở ngay bên cạnh phòng của Tôn Ngữ, tuy rằng chỉ cách nhau bởi một bức tường nhưng Tô Ngự có thể cảm nhận được hơi thở của Ngô Bỉ. 

Tô Ngự nhẹ nhàng đặt tay lên tường. Những ngày này, mặc dù có thể gặp nhau hàng ngày, nhưng đều bị giám sát chặt chẽ, căn bản không có cơ hội tiếp xúc thân thể. 

Cậu quay đầu lại nhìn Tôn Ngữ, ánh mắt đầy cảm kích. 

Tôn Ngữ liên tục xua tay, "Có vậy đã cảm động rồi sao? Nếu như tôi có thể để cho hai người gặp nhau, cậu sẽ không khóc đâu chứ hả?" 

Tô Ngự không hiểu ý của cô, chỉ thấy Tôn Ngữ đi đến bên tường, dùng sức đẩy tủ sách. "Đứng đó làm gì? Mau lại đây phụ một tay coi!" 

Khi tủ sách được chuyển dời, bên dưới lộ ra một cái lỗ, cái lỗ này tuy không lớn nhưng vẫn đủ cho một người chui vào. 

Tô Ngự nằm mơ cũng chưa bao giờ nghĩ rằng, hai người bọn họ lại lén lút đào một lối đi bí mật, dưới sự giám sát của nhiều người như vậy. 

Đầu bên kia của lối đi cũng bị chặn lại, Tôn Ngữ nhẹ nhàng dùng một cây gậy chọc tấm ván gỗ ở đầu bên kia, rất nhanh đầu bên kia cũng từ từ di chuyển. 

Khi tấm gỗ ở phía đối diện dần biến mất, hai căn phòng được thông với nhau qua cái lỗ này. 

Tô Ngự nhìn thấy mà phát ngốc, chuyện này mà cũng làm được sao? 

Khỏi cần nghĩ cũng biết nhất định là Ngô Bỉ đã xúi giục Tôn Ngữ làm điều này. 

"Này, đừng có ngây ra đó nữa. Một lát nữa người thay ca sẽ đến, cậu muốn đi cũng không được." 

Tô Ngự do dự chốc lát. "Vậy còn cô?" 

Tôn Ngữ đè vai cậu xuống, "Đừng lo cho tôi, mau vào đó đi. Một lát nữa tôi phải đẩy tủ sách về vị trí ban đầu nữa, khẩn trương lên." 


Một giây tiếp theo, Tô Ngự biến mất trong phòng. 

Tôn Ngữ khôi phục bố cục căn phòng về trạng thái ban đầu, nằm trên giường thở phào nhẹ nhõm. 

Mấy ngày nay vì hai người bọn họ mà cô đã kiệt sức rồi, tuy nhiên cô vẫn chưa thể nghỉ ngơi được, việc trước mắt cô cần làm là giả vờ như Tô Ngự đã tập luyện xong và trở về phòng. 

Chỉ thấy cô mặc áo khoác của Tô Ngự, đội mũ để giấu tóc, đeo khẩu trang đen, sau đó mang một đôi giày có đế cao ngất trời, mặc một chiếc quần jean dài đen để che giấu đôi giày. 

[Dịch|Vô Ngự Luân Bỉ] Giấc Mộng Đêm Giữa Hè - Fanfic Stay With MeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ