Tuyết rơi dày đặc trong nhiều ngày, tích tụ thành đống trên đường phố khiến người đi bộ gặp khó khăn.
Tập đoàn Chính Hào đã tận dụng cơ hội này, không chỉ đầu tư nhân lực để dọn dẹp đường phố ngõ hẻm, mà còn quyên góp cho những vùng bị ảnh hưởng nặng nề nhất.
Dẫn đầu bởi Tập đoàn Chính Hào, Mạc gia cũng theo sát phía sau, kế sau đó là các doanh nghiệp nhỏ dựa vào họ để tồn tại,quần chúng cũng đã thuận lợi qua được cơn bão tuyết.
Vào ngày băng tuyết tan, quán ăn vặt cô Châu mở cửa trở lại, có lẽ vì bị đóng cửa quá lâu nên lượng khách đông gấp đôi so với trước, ngoài cửa còn có một hàng dài người xếp hàng.
TV trong cửa hàng đang đưa tin tình hình khu vực thiên tai, máy quay chuyển hướng, Ngô Chính Hào đang được phỏng vấn.
Trà dư tửu hậu*, các thực khách hết lời khen ngợi người đàn ông tốt bụng vĩ đại này.
(*Trà dư tửu hậu: Thành ngữ, ý chỉ những câu chuyện, đề tài được bàn luận lúc nhàn rỗi, thanh thơi.)
"Nhìn thấy người trên TV không? Anh ta thường đến quán này ăn đấy, tôi đã gặp anh ta nhiều lần rồi."
"Thật sao? Còn tưởng những người như họ đều cao cao tại thượng, chã bỏ công đến ăn những thứ này như những người bình thường chúng ta, không ngờ vẫn khá dân dã nhỉ."
Vừa dứt lời, cánh cửa lớn mở ra, Ngô Chính Hào cùng nhóm bạn bè của ông bước vào.
Những người xếp hàng đang muốn phát hoả, nhưng khi nhìn thấy người tới là Ngô Chính Hào, liền tới tấp bày ra vẻ tươi cười, nhường đường cho họ.
"Mọi người, xin vui lòng tránh ra và nhường chỗ cho ông Ngô chúng tôi! Nhờ có ông ấy lần này chúng ta mới có thể an toàn vượt qua mùa đông lạnh giá. Mọi người có thể cho một tràng pháo tay được không?"
Trong đám người không biết là ai vừa lên tiếng, lời vừa truyền ra, ngay cả khách đang ăn dở chừng cũng đứng dậy.
Những tiếng vỗ tay từng chập nối tiếp nhau. Ngô Chính Hào mỉm cười vẫy tay, nhìn một vòng xung quanh và hắng giọng.
"Cảm ơn mọi người, công lao lần này không chỉ của riêng một mình tôi." Ông dang hai tay ra, mỉm cười nhìn về nhóm người phía sau, "Sở dĩ lần này suôn sẻ như vậy là không thể thiếu sự giúp đỡ từ các vị phía sau đây. Hy vọng mọi người có thể ủng hộ thật nhiều cho sản phẩm của họ."
Sau đó, bữa ăn chuyển thành đại hội giới thiệu.
Ngay cả những người thường không thể chịu được quảng cáo cũng đều cẩn thận lắng nghe phần giới thiệu của họ.
Ngô Chính Hào biết rõ, nếu muốn tuyên truyền thì cách thức tốt nhất là để mọi người truyền miệng nhau, sau chuyến này, không chỉ Tập đoàn Chính Hào, mà còn một số công ty hợp tác với ông cũng được thơm lây, danh tiếng lẫy lừng.
Tô Ngự và Ngô Bỉ đứng đằng sau đám đông. Tô Ngự đẩy cánh tay Ngô Bỉ, "Học hỏi chút đi."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Dịch|Vô Ngự Luân Bỉ] Giấc Mộng Đêm Giữa Hè - Fanfic Stay With Me
FanfictionTác giả: 月半顺嫔. Dịch bởi tôi @NguynNguyn697207 Tổng số chương: 223. Giới thiệu fic: Viết nên câu chuyện mùa thứ hai của Anh Ơi Đừng Chạy. Sau khi trải qua biết bao nhiêu khó khăn, Tô Ngự và Ngô Bỉ cùng nhau hướng đến lý tưởng của mình, thế nhưng d...