Chương 100: Một đòn hồi mã thương.

20 5 13
                                    


Lắng nghe lời lầm bầm của Tô Ngự, Ngô Bỉ trong lòng một thoáng thích thú.

Hắn cưng chiều chen vào, "Hoá ra đôi lúc cậu cũng có nết nói đùa." 

Hắn trở mình, nằm cạnh Tô Ngự trên giường, nắm chặt hai tay vào nhau. 

"Cậu yên tâm, đợi đến khi chúng ta trở về rồi, tôi ngày ngày sẽ chuẩn bị đồ ăn ngon cho cậu, cậu có thể gọi món theo tiêu chuẩn của nhà hàng." 

"Nếu như đến lúc đó gọi món mà cậu không biết nấu thì sao?" 

"Khà khà, chuyện đó không đơn giản đâu, không biết thì học thôi, nấu ăn cũng không khó như cậu nghĩ đâu." 

Cảm nhận được nhiệt độ cơ thể của Ngô Bỉ truyền đến từ lòng bàn tay, nó chảy dọc theo máu, từ từ truyền đến trái tim của Tô Ngự. Mỗi tấc da thịt nó đi qua, đều được Ngô Bỉ sưởi ấm. 

Tô Ngự nghiêng người nhìn Ngô Bỉ, "Về khoảng này cậu so với ba tôi tốt hơn rất nhiều rồi. Tôi đã ăn đồ ông ấy nấu nhiều năm như vậy, cùng một món ăn nhưng mỗi lần nấu ông ấy lại có thể tạo ra những hương vị khác nhau, lần sau lại càng khó ăn hơn lần trước. Cậu học nấu ăn từ mẹ chỉ mất mấy tháng mà đã có thể nấu được hương vị có phần giống như mẹ nấu rồi." 

Ngô Bỉ cũng quay người lại, cùng Tô Ngự bốn mắt nhìn nhau. 

"Sao có thể so sánh vậy được? Chú nấu ăn chỉ để sống tạm qua ngày, ông ấy muốn nuôi dạy cậu đến khi trưởng thành, và nhiệm vụ của ông ấy đã hoàn thành rồi. Tôi thì khác, tôi dùng cả cuộc đời này để lao tới, từ giờ trở đi tôi muốn nấu ăn cho cậu mỗi ngày, đợi tôi học thêm vài món nữa, để cậu ngày ngày thay đổi khẩu vị khi ăn." 

Tô Ngự đột nhiên rút tay ra, dùng hai tay ôm lấy mặt Ngô Bỉ, yếu ớt nói, "Ngô Bỉ, gả cho tôi đi." 

"Không thành vấn đề!" Ngô Bỉ cười thẳng thắn, tiếng cười của hắn vang vọng khắp cả phòng. "Sợ cậu không dám mở miệng, nếu cậu bằng lòng, tôi ở rể nhà cậu suốt đời cũng không phải là không được." 

Hắn vừa dứt lời, Tô Ngự đã bật dậy, nằm đè lên người hắn, dùng môi mình bịt cái miệng lắm lời của hắn lại. 

Đêm dài miên miên, cầm sắt di hợp. 

... 


Trong khi cả hai đang trốn trong chăn và chơi "đánh bài", Ngô Chính Hào đã làm một cú hồi mã thương, trọng tâm chính là hành động gây bất ngờ. 

Lần này đích thân ông ra tay và khiến đối phương cảm thấy vô cùng tôn trọng. Mọi chuyện diễn ra vô cùng suôn sẻ, ký kết hợp đồng sớm hơn dự kiến ​​vài ngày. 


Chiếc xe màu đen đặc trưng của ông chầm chậm tiến vào núi, hai vệ sĩ canh cổng lập tức tràn đầy tinh thần, bước tới mở cửa xe cho ông. 

"Ông Ngô! Mừng ông trở lại." 

Ngô Chính Hào nét mặt hồng hào giơ tay lên, không chút do dự, "Mấy đứa nhỏ này dạo này biểu hiện thế nào rồi?" 

[Dịch|Vô Ngự Luân Bỉ] Giấc Mộng Đêm Giữa Hè - Fanfic Stay With MeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ