Chương 34: Nhật ký của Đoá Đoá (1) - Ngoại truyện

96 7 0
                                    


Mình tên là Lý Đoá, mọi người gọi mình là Đoá Đoá.

Đây là cửa hàng nhỏ do mẹ mình mở, đừng nhìn mặt tiền cửa hàng ở đây nhỏ, mỗi ngày có rất nhiều khách đến đây. 

Nhìn xem, người trong bếp nấu ăn chính là mẹ của mình, mẹ nấu rất ngon, chỉ cần là mẹ nấu, mỗi ngày mình đều có thể ăn mấy bát lớn. 


Lúc mới đầu, gia đình mình chỉ mở một quầy hàng nhỏ, thời điểm đó ban quản lý đô thị thường xuyên đến đuổi người đi, thỉnh thoảng lại có một số khách hàng gây rối làm càn làm bậy, mình rất ghét bọn họ. 

Lúc đó, mình và mẹ luôn phập phòng lo sợ. 

Bạn hỏi ba mình? Trước đây hay hiện tại? 


Người ba trước, ông ấy đối với mẹ con mình không tốt, tinh ăn mù làm, và còn nghiện cờ bạc rất nặng. 

Theo như mình nhớ, từ lâu mẹ mình đều gánh vác gia đình, ba thì ngày nào cũng xin tiền mẹ để đi chơi đánh bạc. 

Khi nào may mắn, ông ấy có thể được lãi một ít rồi về, những lúc như vậy ông ấy đều sẽ mang đồ ăn ngon về cho mình, đương nhiên không ngon bằng đồ ăn của mẹ nấu. 

Thế nhưng một khi thua cược, khi về nhất định sẽ cãi nhau với mẹ, nếu như ông ấy có uống rượu, thậm chí còn đánh mẹ. 

Mỗi khi chuyện này xảy ra, mình đều trốn dưới gốc cây đa lớn trong ngõ. Vậy nên chỉ cần mình xuất đến ở đó, mọi người đều biết ba mình lại bắt đầu đánh mẹ mình. Họ sẽ đến an ủi mình, cho mình đồ ăn, bác Kim đã từng nói rằng, ba mình chẳng đáng là gì cả, thà là mẹ ly hôn với ông ấy còn tốt hơn. 

Mình không hiểu ly hôn là thế nào, chỉ biết rằng có một ngày khi mình về nhà, người ta kể với mình, ba mình đã đánh người đến chết rồi bị đưa đi, có khả năng sẽ không về nữa. 

Mình hỏi mẹ, ba đi đâu rồi. 

Mẹ chỉ ôm mình vào lòng, chạm vào tóc mình, bàn tay mẹ hơi thô ráp, đôi khi làm mình đau, nhưng mình không nói gì cả bởi vì biết tay của mẹ sở dĩ trở nên như vậy đều là vì nuôi dưỡng mình. 

Mẹ kể với mình rằng ba đi công tác rồi, đi đến một nơi rất xa. 

Thực ra mình biết ba mình không tốt, nhưng mà, du gì cũng là ba của mình. 

Mình hỏi mẹ, khi nào ba sẽ về? 

Mẹ lặng thinh không nói gì. 


Sau này mình hỏi anh Tô Ngự, công tác có nghĩa là gì. 

Anh ấy suy nghĩ rất lâu rồi mới nói với mình, công tác nghĩa là rất bận rất bận với công việc, đợi khi nào xong việc sẽ về nhà. 

Anh ấy chính là đứa trẻ thông minh nhất ở đây, những gì anh ấy nói nhất định là sự thật. Vì vậy mình đã đợi và đợi, đợi và đợi. 

Mình nghĩ rằng một ngày nào đó, ông ấy xong việc, sẽ quay về gặp mẹ con mình. 


[Dịch|Vô Ngự Luân Bỉ] Giấc Mộng Đêm Giữa Hè - Fanfic Stay With MeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ