Chương 142: Bữa cơm đoàn viên.

12 4 0
                                    


Có thể nói tin đồn luôn là thứ có tốc độ lan truyền nhanh nhất, dường như nó có cánh, chưa đầy nửa tiếng đồng hồ, những người hàng xóm trong hẻm như thể đã hẹn trước, lần lượt từng người một đến nhà họ Tô.

"Lão Tô à, anh ra đây phụ một tay đi." Châu Lê chỉ có thể dừng việc mình đang làm, chào hỏi hàng xóm tới thăm.

"Ấy, tới đây." Tô Chí Cương nghiêng người đi tới phụ trách nấu ăn, kỹ thuật thực sự đã tiến bộ không ít.

Đối mặt với những người hàng xóm này, ngay cả người tinh tường như Tiêu Tán cũng không chịu được bị tra hỏi, vì thế bà chủ động cầu cứu, hy vọng tuyển được vào việc nấu ăn: "Lão Tô, để tôi làm cho."

Tô Chí Cương ngoảnh lại và la om sòm lên: "Đây là bữa cơm đoàn viên, cô không phải là muốn chúng ta đoàn diệt chứ hả?" Những lời nói tràn đầy ghét bỏ.

Chiến tích song sát hụt của Tiêu Tán đủ để bà không phải vào bếp suốt quãng đời còn lại.

"Dựa vào đâu mà không để tôi nấu? Người ta đều nói lần một sống, lần hai chín. Không cho tôi cơ hội luyện tập, làm sao tôi có thể nâng cao kỹ năng nấu nướng của mình được?" Tiêu Tán tỏ ý kháng nghị.

Tô Chí Cương trực tiếp đuổi bà ra khỏi bếp, ông không muốn bản tin ngày mai là về một gia đình bảy người cùng thăng thiên.


Tiêu Tán chửi kháy mấy tiếng, vừa bước tới cổng liền nghe thấy tiếng một đám trẻ con đang chơi đùa.

Nhìn ra bên ngoài, chỉ thấy Tiểu Ngũ cầm trên tay một khẩu súng đồ chơi mới toanh, diệu vũ dương uy đứng ở cổng, điên cuồng bắn phá về phía Đoá Đoá.

"Thấy chưa? Đây chính là món đồ chơi mới mà mẹ mình vừa mua cho mình đó, lớn hơn rất nhiều so với món đồ chơi lần trước anh Ngô Bỉ cho bạn! Thế nào, thấy thích không?"

Con nít mà, làm sao có thể chịu đựng được sự cám dỗ như vậy? Không bao lâu sau, Tiểu Ngũ đã bị một đám trẻ con bao vây.

"Wow, khẩu súng này mình đã nhìn thấy trong trung tâm thương mại, đắt lắm đó! Tiểu Ngũ, mẹ bạn cũng quá tốt với bạn rồi!" Một đứa trẻ trong đám đông đưa tay chạm vào khẩu súng với vẻ ghen tị trên mặt.

Điều này cũng tốt, Tiểu Ngũ vốn đã dương dương đắc ý lại càng trở nên kiêu ngạo hơn, cười toe toét đầy khiêu khích với Đoá Đoá.

Biết đấy, trước đây khi Đoá Đoá có đồ chơi mới, luôn miễn cưỡng cho cậu bé mượn chơi. Bây giờ bản thân cuối cùng cũng có một món đồ chơi lợi hại hơn, đương nhiên phải khoe khoang rồi, tiện thể để Đoá Đoá nếm thử cảm giác bị người ta lạnh nhạt.

Đoá Đoá cực kỳ đáng thương dựa đầu lên vai Ngô Chính Hào, cái miệng nhỏ trề lên cao, đôi mắt to tròn bất động nhìn thẳng vào khẩu súng đồ chơi.

Ngô Chính Hào thấy cảnh này, vô cùng đau lòng, không nhịn được mà đưa tay nhẹ nhàng sờ vào cái đầu dưa nhỏ của cô bé.

"Đoá Đoá, cháu cũng muốn có nó sao?" Ngô Chính Hào nhẹ nhàng hỏi.

Đoá Đoá ngẩng đầu lên nhìn ông bằng đôi mắt to linh động, ánh mắt ngập tràn khao khát, nhưng cái đầu nhỏ của cô bé lại lắc lư như trống lắc, giọng ngọt ngào nói: "Cháu đã có khẩu súng đồ chơi yêu thích của mình rồi."

[Dịch|Vô Ngự Luân Bỉ] Giấc Mộng Đêm Giữa Hè - Fanfic Stay With MeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ