Xung quanh không có ai, Trương Dao lấy hết dũng khí đưa chiếc bình giữ nhiệt trong tay ra. "Tô Ngự, chạy lâu như vậy, chắc hẳn là khát lắm phải không? Tôi ở đây có..."
Trong bình có cái gì, ngay cả Trương Dao cũng không biết nữa, cô quay đầu đi và vỗ vào trán. Vừa nãy chỉ biết phấn khích, quên mất phải hỏi rõ Trương Tung trong đây là gì.
Đột nhiên trong đầu cô lóe lên một ý tưởng, "Ngô Bỉ bảo tôi đưa cái này cho cậu!"
Tô Ngự có chút kinh ngạc, Ngô Bỉ lại sai Trương Dao đi làm việc vặt, thế là cậu tiện tay cầm lấy bình giữ nhiệt, sau khi vặn nắp ra, bên trong có sữa nóng.
Dưới ánh nhìn mong đợi của Trương Dao, Tô Ngự nhấp một ngụm nhỏ.
Nó thực sự quá ngọt.
Tô Ngự không khỏi nhíu mày, vô thức buột miệng nói, "Tôi không thích đồ ngọt..."
Khuôn mặt của Trương Dao trong nháy mắt đỏ lên vì xấu hổ, cô che mặt và lén nhìn Tô Ngự qua các kẽ ngón tay.
"Được rồi, tôi đã ghi nhớ rồi, còn có kiêng kỵ gì nữa không? Lần sau tôi sẽ chú ý... Không, không, không, tôi sẽ nói lại với Ngô Bỉ."
Tô Ngự có chút khó xử, liên tục xua tay, "Cậu cứ xem như là tôi đang nói chuyện với chính mình đi."
Vẫn lạnh lùng như vậy, nhưng khi cậu nghe nói đó là của Ngô Bỉ đưa, lại càng không có một chút nghi ngờ nào!
Trương Dao trong lòng nở hoa, giống như được đổ cả một hũ mật ong vào miệng. "Cậu có muốn nói gì không, để tôi nói lại với cậu ấy."
Tô Ngự lắc đầu, cậu còn chưa kịp trả lời, chiếc đồng hồ thần giao cách cảm trên tay đã sáng lên, phát ra âm thanh ríu rít rất dễ chịu.
Khóe miệng Tô Ngự hơi hơi nhếch lên.
Cậu ấy cười rồi!
Trương Dao có chút không thể tin vào mắt mình, học cùng lớp với cậu nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên nhìn thấy Tô Ngự cười ở khoảng cách gần.
Khi cậu cười, cơn gió lạnh xung quanh dường như đứng yên, tạo thành một kết giới vô hình xung quanh họ.
Nụ cười đó biến mất trong nháy mắt, Tô Ngự ôm bình giữ nhiệt trước ngực, gật đầu về phía Trương Dao.
"Cám ơn cậu, ở đây gió lớn, nếu không có chuyện gì nữa thì cậu về sớm đi, đừng để bị cảm lạnh." Nói xong, cậu bắt đầu một vòng chạy mới.
Trương Dao lui đến bục bên cạnh, hai tay chống cằm, lặng lẽ nhìn chằm chằm vào thân hình đẹp trai của Tô Ngự.
Cô phát hiện tốc độ chạy của Tô Ngự dường như đã tăng lên không ít, 'Là bởi vì bình sữa nóng đó chăng?'
Phải đẩy thuyền đến cùng rồi!!
Một tiếng sau.
Trương Tung đứng canh ở bên ngoài phòng Ngô Bỉ, từ xa nhìn thấy bộ dạng si mê của Trương Dao, mặc dù có hơi không muốn thừa nhận là cháu gái của mình, nhưng xét về ngoại hình của cô, chắc chắn sẽ rất hòa hợp với Tô Ngự.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Dịch|Vô Ngự Luân Bỉ] Giấc Mộng Đêm Giữa Hè - Fanfic Stay With Me
FanfictionTác giả: 月半顺嫔. Dịch bởi tôi @NguynNguyn697207 Tổng số chương: 223. Giới thiệu fic: Viết nên câu chuyện mùa thứ hai của Anh Ơi Đừng Chạy. Sau khi trải qua biết bao nhiêu khó khăn, Tô Ngự và Ngô Bỉ cùng nhau hướng đến lý tưởng của mình, thế nhưng d...