"Cô Tôn, cô đến rồi."
Người vệ sĩ ngồi trong phòng giám sát đứng dậy nhường vị trí.
Tôn Ngữ khẽ gật đầu, cầm chuột và vận hành hệ thống một cách thuần thục.
Ngôi chùa thoạt nhìn trông bình thường không có gì nổi bật, tuy nhiên khắp nơi đều có camera giám sát ẩn hình, bao phủ gần như toàn bộ ngôi chùa trên núi.
Tôn Ngữ lấy USB từ trong túi xách ra, cắm vào máy tính, sau khi sao chép bản sao lưu, liền xóa tập tin gốc.
Người vệ sĩ lặng lẽ đến gần và thì thầm vào tai cô. Tôn Ngữ nheo mắt lại, cẩn thận lắng nghe, thỉnh thoảng gật đầu.
Trên màn hình lớn trong phòng giám sát, bóng dáng Tô Ngự và Ngô Bỉ dần dần đến gần cửa núi.
"Cô Tôn, họ đang tới."
"Biết rồi, cứ làm theo kế hoạch."
"Vâng."
-------------
Khi leo lên đỉnh núi, nhìn dòng người ra vào trong chùa, Tô Ngự và Ngô Bỉ đều có phần ngơ ngác.
Tô Ngự bước vào trong, mùi khói hương nồng nặc dẫn cậu vào một thế giới khác, thường ngày cậu đều trốn ở trong phòng đọc sách, Tô Chí Cương là một người qua loa, chưa bao giờ nghĩ đến việc đưa Tô Ngự đến một nơi như thế này.
Tô Ngự không nhịn được mà thở dài, hoá ra trên đời này thực sự có rất nhiều người cần chỗ dựa tinh thần như vậy.
Bức tượng Phật bằng vàng sáng ngời trong điện thu hút sự chú ý sâu sắc của cậu, bước chân vô thức tiến về phía tượng Phật.
Hai chân dường như bị lôi kéo, quỳ trên chiếc thảm tròn màu vàng có thêu các ký tự Phật giáo trên mặt đất.
Đôi mắt Tô Ngự dán chặt vào tượng Phật, trong lúc ngẩn ngơ, dường như cậu nghe thấy có người đang hỏi trong lòng cậu mong muốn điều gì.
Tuy nhiên, khi nhìn một vòng xung quanh, những người xung quanh đều là người đến bái lạy, không có ai nói chuyện.
Ngoại trừ việc Ngô Bỉ ngây ngốc ở bên cạnh cậu, và làm ra tư thế giống cậu, say sưa nhìn chằm chằm vào Tô Ngự bằng đôi mắt tròn xoe.
Tô Ngự bị sự ngây ngốc đó kéo về hiện thực, phì cười thành tiếng.
Tiếng cười này tỏ ra đặc biệt chói tai trong đại điện trang nghiêm, mọi người dồn dập nghiêng đầu nhìn sang.
Tô Ngự ho nhẹ một tiếng, dùng khuỷu tay nhẹ nhàng thúc vào tên đầu sỏ. "Nhìn tôi làm gì?"
Ngô Bỉ liếm liếm môi, giơ tay lên xoa vào gáy. "Đây là lần đầu tiên tôi đến một nơi như thế này, không biết phải làm gì. Vừa thấy động tác nhanh nhẹn của cậu, liền làm theo cậu."
Tô Ngự liếc Ngô Bỉ một cái, sau đó không nhìn hắn nữa.
Cậu lại ngước mắt lên, nhìn chằm chằm vào tượng Phật lần nữa, ánh mắt từ bi của Phật tựa như đang ngưng tụ vào người Tô Ngự, khiến Tô Ngự không khỏi run lên, như thể mọi suy nghĩ đều bị nhìn thấu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Dịch|Vô Ngự Luân Bỉ] Giấc Mộng Đêm Giữa Hè - Fanfic Stay With Me
FanfictionTác giả: 月半顺嫔. Dịch bởi tôi @NguynNguyn697207 Tổng số chương: 223. Giới thiệu fic: Viết nên câu chuyện mùa thứ hai của Anh Ơi Đừng Chạy. Sau khi trải qua biết bao nhiêu khó khăn, Tô Ngự và Ngô Bỉ cùng nhau hướng đến lý tưởng của mình, thế nhưng d...