Chương 90: Cha nhân từ con hiếu thảo.

26 6 5
                                    


Ngô Bỉ tức giận đến mức ngứa răng, nhưng hắn không có cách nào động được vào Trương Tung, chỉ có thể dùng những lời nói dữ tợn truyền qua cái lỗ đó. 

"Đợi tới khi tôi ra ngoài rồi, tôi sẽ cho ông biết tay." 

Đáng tiếc những lời này không thể dọa được Trương Tung, ông ra ngoáy ngoáy lỗ tai, cười haha nói: "Có ai nói gì cậu đâu?" 

Ngô Bỉ sững sờ, hỏng bét, lại lên cơn rồi, quả nhiên chỉ cần có liên quan đến Tô Ngự, tâm trí hắn đều sẽ rối loạn. 

Vì thế hắn nhanh chóng thay đổi sắc mặt, nở nụ cười nịnh nọt nói: "Đội trưởng Trương, từ khi cháu còn nhỏ, chú đã đặc biệt quan tâm đến cháu. Cháu từ đáy lòng biết ơn chú, hơn nữa trong lòng cháu, chú giống như ba cháu vậy, đều là người thân nhất nhất của cháu. Chú là người phóng khoáng không so đo, nên hãy giúp đỡ cháu một việc nhé." 

Trương Tung có chút do dự, suy cho cùng ông ta cũng đã từng nhìn Ngô Bỉ lớn lên, từ trước đến nay ông chưa thể cưới được một người vợ nào, thế nên từ lâu một nửa đã coi Ngô Bỉ như con trai. 

"Đừng có mà làm thân với tôi, ba cậu vẫn còn ở trong đó đó." 

Ngô Bỉ nhướng mày một cái, 'Có triển vọng!' 

Quay đầu lại nhìn Ngô Chính Hào, vẫn còn đang đắm chìm trong công việc, xem ra có vẻ như một lát nữa cũng không đến đây. 

"Tôi chỉ muốn biết, bây giờ Tô Ngự thế nào rồi?" 

Trương Tung có chút tò mò, 'Thằng nhóc được mẹ kế mang đến, nói một cách khó nghe, sau này sẽ tranh giành tài sản với Ngô Bỉ, tại sao Ngô Bỉ lại quan tâm đến tên đó như vậy?' 

Ông ta dựa vào cửa, rút ​​điếu thuốc ra châm lửa, làm sao có thể hóng chuyện mà không hút thuốc. 

"Yên tâm đi, ba cậu cũng không có chỉ thị đặc biệt gì cả, tôi luôn đối xử với cậu ta theo tiêu chuẩn của một vị khách. Ngược lại là cậu đấy, tiểu tử, tại sao lại quan tâm đến cậu ta như vậy? Bình thường còn chưa bao giờ thấy cậu quan tâm đến tôi như vậy." 


Nghe xong, trái tim treo lủng lẳng của Ngô Bỉ mới thong thả rơi xuống. Từ trong túi lấy ra một loại thuốc mỡ thúc đẩy tuần hoàn máu, loại bỏ huyết ứ. 

Thuốc mỡ này là thứ hắn tìm thấy trong lúc không có việc gì làm mà đi lục lọi ngăn tủ, vừa định đưa ra thì lại bị Ngô Chính Hào giật lấy. 

"Trả lại cho con!" 

Ngô Bỉ mạnh mẽ đứng dậy, đang định chộp lấy, nhưng khi đối mặt với khuôn mặt âm u của Ngô Chính Hào, hình bóng đáng sợ từ thuở nhỏ hiện lên trong đầu, hắn ngây người đứng đó không dám cử động. 

Trương Tung ở ngoài cửa nghe thấy tiếng động cũng hoảng sợ theo, liền đóng sầm cái lỗ nhỏ lại, vút vút bỏ chạy ra xa. 

Ngô Chính Hào hơi nheo mắt lại, còn tưởng rằng Ngô Bỉ muốn lén lút truyền thư cho Tô Ngự, xem ra đứa trẻ này cũng không phải hoàn toàn xấu. 

[Dịch|Vô Ngự Luân Bỉ] Giấc Mộng Đêm Giữa Hè - Fanfic Stay With MeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ