Chương 122: Ngô Chính Hào lại chú ý tới Quán ăn vặt cô Châu.

15 4 0
                                    


Đầu bên kia của điện thoại, quả thực có một tiếng nhạc êm tai, chính là tiếng của chiếc đồng hồ thần giao cách cảm.

Tuy nhiên, chiếc đồng hồ cỉa Ngô Bỉ đã bị Ngô Chính Hào tịch thu từ lâu. Xét theo tác phong làm việc cứng nhắc thường thấy của Ngô Chính Hào, ông sẽ không bao giờ làm một việc nhàm chán như vậy.

Khả năng duy nhất mà Tô Ngự có thể đoán được là Ngô Chính Hào đã nhầm tưởng rằng chiếc đồng hồ còn lại vẫn ở trong tay cậu.

Có lẽ để xoa dịu nỗi đau vắng con trai của Tiêu Tán, cho nên ông đã đặc biệt giao chiếc đồng hồ của Ngô Bỉ cho Tiêu Tán cất giữ.

Chỉ là Tiêu Tán không biết Tô Ngự đã trả đồng hồ lại cho Đoá Đoá, nên mới dẫn đến tình cảnh dở khóc dở cười như hiện tại.

Tô Ngự không ngờ rằng một quyết định vô tình lại có thể xoa dịu nỗi bận lòng của hai bên, khiến cậu không khỏi mỉm cười.


Đúng lúc cậu đang chìm trong suy nghĩ thì Ngô Bỉ đã bước ra khỏi nhà vệ sinh.

"Gọi điện cho ai mà lại cười vui vẻ thế?"

Tô Ngự định thần lại, liếc nhìn Ngô Bỉ từ khoé mắt, rồi nhỏ giọng thì thầm vào điện thoại.

"Đúng vậy, anh trai Ngô Bỉ của em nhớ em rồi. Hiện tại cậu ấy đang ở bên cạnh anh mà liều mạng ấn đồng hồ, em không được để thua cậu ấy đó."

Đoá Đoá nghe vậy lặp tức trở nên phấn khích. Suy cho cùng, trẻ con thường có tinh thần hiếu thắng đặc biệt mãnh liệt.

Cô bé đặt điện thoại xuống, tập trung tinh thần bắt đầu điên cuồng bấm vào chiếc đồng hồ thần giao cách cảm trên cổ tay mình.


Trong hai ngày liên tiếp sau đó, bất luận là Tô gia hay là Ngô gia, đều tràn ngập tiếng nhạc du dương tràn đầy nhớ nhung.

Dù sao Đoá Đoá cũng chỉ là một đứa trẻ, việc cô bé chơi đùa ồn ào cũng không có gì đáng ngạc nhiên.

Tuy nhiên, điều khiến người ta bất ngờ chính là Tiêu Tán, người vẫn luôn cẩn trọng và tự chủ. Vì lầm tưởng rằng những giai điệu này xuất phát từ sự nhớ mong sâu sắc của hai con trai dành cho mình, và thế là đã cùng Đoá Đoá đối đáp với nhau.

Đối với Đoá Đoá và Tiêu Tán mà nói, có lẽ cách thức đặc biệt này thực sự có thể làm giảm bớt nỗi nhớ nhung của họ đối với Tô Ngự và Ngô Bỉ một cách hiệu quả.

Nhưng những người không biết điều này như Ngô Chính Hào và Tô Chí Cương, thì trông như bị tra tấn.


Khi Ngô Chính Hào đang tập trung tinh thần tổ chức một hội nghị trực tuyến xuyên quốc gia quan trọng. Cái đồng hồ chết tiệt đó đã reo lên mà chẳng hề báo trước.

Khi ông vắt óc nổ lực suy nghĩ để hoạch ra một dự án mới. Tiếng chuông đồng hồ phiền phức lại đột ngột vang lên.

Điều đáng sợ hơn, trong đêm khuya thanh tĩnh, Ngô Chính Hào chỉ vừa mói nằm xuống chuẩn bị chợp mắt sau một ngày mệt mỏi. Ai mà ngờ được, chiếc đồng hồ cực kỳ đáng ghét đó vẫn không chịu dừng lại.

[Dịch|Vô Ngự Luân Bỉ] Giấc Mộng Đêm Giữa Hè - Fanfic Stay With MeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ