Chương 57. Vì sao là tôi?

260 29 0
                                    

"Váy rất hợp với cô, là mua cho cô à?"

Tiếng nói lành lạnh của người phụ nữ luồn đến tai Thái Anh, ngón tay thon dài của cô ấy chậm rãi tuần tra trên tua váy của cô, động tác hết sức chậm chạp.

Không biết là đang thưởng thức váy, hay là đang thưởng thức cô......

Độ nóng trên gương mặt Thái Anh lan tràn thẳng đến bên tai, cô giữ hơi thở, lắc lắc đầu, trung tâm ngôn ngữ của đại não truyền đạt cho cô là "không", cô lại phát ra một tiếng ngân nga mềm mại, mặt Thái Anh càng nóng rực.

Cô không phải vị thành niên, cô mơ hồ biết chính mình bị làm sao, lại không xác định lắm.

Nghiêm túc mà nói, Lạp Lệ Sa cũng không có ôm lấy cô. Cô ấy chỉ là giữ lấy cô từ sau lưng.

Nhưng Thái Anh vẫn chưa từng bị gần gũi như vậy với phụ nữ. Có lẽ có, nhưng không lưu lại ấn tượng. Tất cả phản ứng mới mẻ, hồi hộp, kỳ quái cô có về sự thân mật của quan hệ cùng giới đều là do Lạp Lệ Sa mang đến.

"Sếp Lạp......" Thái Anh thả chậm hô hấp, cuối cùng cũng nói ra: "Hợp đồng."

Trên hợp đồng quy định là Lạp Lệ Sa không cần cho cô bất kỳ tài nguyên gì, bao gồm quà cáp, cùng cái gọi là tiền tiêu vặt.

Hai chữ này vừa nói ra, động tác của Lạp Lệ Sa liền ngừng, tay cũng thu về.

Thái Anh rũ mắt, nhìn chằm chằm những chiếc tua dần dần bất động kia, hơi hơi xuất thần.

"Được." Cô ấy nói.

Ôm ấp mềm mại sau lưng cũng rời khỏi cô, nhiệt độ cơ thể ấm áp rời đi, một chút lạnh lẽo bò lên hai cánh tay trần trụi của cô.

Không biết có phải Lạp Lệ Sa đi rồi không.

Trong phòng chỉ còn lại một sự yên tĩnh hơi không tự nhiên.

Trong sự yên tĩnh, tiếng rung rung từ di động của Thái Anh có vẻ đặc biệt rõ rệt.

À, phải rồi, còn váy.

Thái Anh bất giác thở hắt ra một hơi, thò tay ra sau lưng sờ khóa kéo. Phía sau lưng chiếc váy này trống trải, khóa kéo khá thấp, theo lý mà nói thì không khó khăn đến vậy, nhưng không hiểu sao mà cô sờ soạng mấy lần đều nắm không đúng góc độ để kéo xuống.

"Ôi ~"

"Để tôi."

Hai tiếng này gần như đồng thời vang lên, Thái Anh thoáng kinh ngạc. Cô vừa xoay người, thác nước màu bạc thướt tha xoay tròn chảy xuôi trên thân hình của cô, pháo hoa nở bừng.

Quả là một chiếc váy xinh đẹp.

"...... tôi tưởng là......" Thái Anh lúng túng.

Tầm mắt Lạp Lệ Sa hơi dịch lên một chút từ dưới chân cô, thẳng đến đôi mắt cô.

Thái Anh đã rõ ràng hoàn toàn. Không giống với loại ánh mắt trêu chọc trắng trợn từ người thích cùng giới khác, ánh mắt Lạp Lệ Sa nhìn cô dường như thêm một chút thưởng thức, tìm tòi nghiên cứu, còn có một chút gì đó khác cô không phân biệt được.

[BHTT] Điện Quang Huyễn Ảnh [Cover][Lichaeng]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ