Chương 12. Diễn phim truyền hình.

319 28 0
                                    

"A?" Thái Quyển có hơi phản ứng không kịp, liền hỏi theo quán tính, "Em nói thật á?" Anh ấy thật vui mừng, còn tưởng rằng phải tốn không biết bao nhiêu công sức mồm mép để thuyết phục Thái Anh, lại chưa biết có thành công hay không, chẳng ngờ là thắng lợi đưa tới tận miệng.

Anh ấy có cảm giác 'không chiến mà thắng' không hề chân thật.

Trước mắt đây là biện pháp duy nhất, Lạp Gia Bảo đã chặn đứng mọi tài nguyên điện ảnh của cô! Bọn họ chỉ có thể tìm đột phá từ mảng phim truyền hình này thôi.

"Thật à?" Phác Chi Thạch bên cạnh cũng cười hỏi, giọng điệu anh ấy nhẹ nhõm hơn, phảng phất như trong dự đoán.

"Thật mà!" Phác Thái Anh đi ra ngoài, "Diễn thì diễn, ai sợ ai! em không tin em không làm được!"

Thái Quyển trong lòng vui vẻ, lại hơi đau lòng. Đối với cô mà nói, bắt buộc thay đổi quan niệm cũng không dễ dàng gì.

Phác Chi Thạch ngước nhìn cô, "Vậy được, trên bàn trong phòng làm việc của anh có mấy cuốn kịch bản phim truyền hình, em đi chọn thử có nhìn trúng cái nào không?"

Thái Quyển khẽ đưa mắt ngỡ ngàng.

Đây là đã sớm chuẩn bị sẵn rồi?

Thật may mắn thay, anh ấy vừa yên lòng vừa bội phục.

Phác Thái Anh lẳng lặng nhìn Phác Chi Thạch, khẽ bĩu môi chẳng nói lời nào, ngoan ngoãn đi chọn kịch bản. Trước mặt người ngoài cô kiêu ngạo thế nào, thì ở trước mặt anh trai chính là một bé mèo dịu ngoan.

Thái Quyển lúc này đã có thể thả lỏng. Khi anh ấy vui vẻ, khuôn mặt tròn mũm mĩm y như bánh bao cũng rạng rỡ, nhỏ giọng nói: "Anh à! Em ấy chịu diễn thì tốt quá rồi!"

Phác Chi Thạch gật đầu, nghiêng mặt nhìn gương mặt tươi cười của Thái Quyển. Anh ấy nhìn khá lâu, Thái Quyển cũng hơi ngượng ngùng, "Anh nhìn gì thế ạ?"

Phác Chi Thạch điềm tĩnh nói: "Thái Quyển, anh nhớ biệt hiệu của cậu là Thái Anh đặt phải không?"

"Đúng vậy!" Người bố mất sớm của anh ấy là giáo viên dạy văn, đặt tên cho anh ấy là Thái Quyên Cát (Cài juān jí), ý nghĩa là ngày tháng may mắn. Thái Anh có lần đọc nhanh thành "Thái Quyển" (Cài juǎn: cuộn bắp cải), từ đó trở đi cứ gọi thẳng anh ấy là Thái Quyển.

"Anh đột nhiên cảm thấy kêu cậu là 'bánh bao bắp cải' (cài bao) cũng được."

Thái Quyển: "......"

Từ lúc vào phòng làm việc này thì trở nên quá nhàn hạ, hai năm nay số cân nặng bay lên thẳng tắp lúc nào không hay. Hơn nữa vài tháng qua Thái Anh không có công tác, anh ấy cũng không chường mặt ra ngoài, cho nên mặt cũng lớn thêm một vòng, nhưng mà gọi bánh bao bắp cải thì cũng quá......

Thái Quyển có hơi bực bội xấu hổ, còn chưa tới mức giận, "Anh đừng như vậy mà!"

Phác Chi Thạch lại bật cười, lúc cười lên thật sự rất đẹp trai, tựa như bóng đêm dịu dàng chậm rãi thấm đẫm trước mây mù lúc chạng vạng.

Trái tim Thái Quyển đột nhiên thình thịch đập trật nhịp.

Má ơi, thính của trai thẳng đúng là đòi mạng người ta mà!

[BHTT] Điện Quang Huyễn Ảnh [Cover][Lichaeng]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ