Chương 141. Điện thoại

108 24 0
                                    

Người hôm qua còn sống sờ sờ, hôm nay đã bỗng chợt biến thành thể xác vô hồn không còn sức sống.

Quần áo của mẹ cô được y tá viện điều dưỡng đưa tới vẫn đặt ở một bên, lúc này hẳn là cô phải thay vào cho bà, nhưng Thái Anh đứng ở nơi đó, toàn thân cứng đờ, chẳng chút động đậy thật lâu.

"...... Giấy chứng tử của bệnh viện xuất ra tới rồi." Thái Quyển cầm một tờ giấy.

Thái Anh nhìn tờ giấy nhẹ tênh kia, chẳng nhận lấy về.

Một tờ giấy, liền có thể tuyên cáo sự chấm dứt của cuộc đời một con người.

Nghe nói người mới vừa mất đi không lâu, thì linh hồn còn chưa biến mất, cũng có thể cảm ứng phần nào đối với hết thảy xung quanh, chỉ là không cách nào đưa ra đáp lại.

Thái Anh duỗi tay nhẹ nhàng vuốt ve mặt mẹ cô. Bà nằm ở nơi đó, khuôn mặt bình thản, vết thương ở đỉnh đầu cũng không ảnh hưởng đến vẻ ngoài của bà, dường như bà chỉ là ngủ đi thôi, giống một bông hoa ngọc lan rụng lá yên giấc.

Khó mà tin được, đầu ngón tay phảng phất như còn nhiệt độ, nhưng người thì đã không còn nữa rồi.

Thái Anh nói lẩm bẩm: "Bà hình như thoáng chốc đã già đi rồi."

Thái Quyển xót xa trong lòng, khó mà dằn được: "Dì đã sáu mươi mấy tuổi rồi."

Giọng của Thái Anh thật yếu: "Hôm qua em thấy bà, cảm giác chẳng khác gì nhiều với người mẹ khi em còn nhỏ, vẫn là xinh đẹp cùng dịu dàng nồng ấm như vậy......"

Thái Quyển chuyển dời đôi mắt chua xót đi.

"Đều nói em lớn lên giống bà......"

"Có một ít thì giống, đặc biệt là đôi mắt, rất giống."

Động tác Thái Anh sờ đến đôi mắt bà đã cứng đờ.

Đôi mắt này, vô cùng giống hệt với cô, đã không còn có thể mở ra được nữa, cô và mẹ không còn có thể đối diện ánh mắt nhau nữa, từ nay về sau không bao giờ gặp nhau nữa.

Sự ra đi của người thân ruột rà, giống như máu thịt trên người bạn cũng bị mang đi mất một phần, lục phủ ngũ tạng bên trong cơ thể cũng đang kêu la rít gào đau đớn, mà thần kinh là chết lặng, trì độn, chậm mất mấy nhịp trong tiếp nhận sự thật này.

Khi đó bà té ngã, bà có đau không?

Bà đang nghĩ gì khi nằm một mình ở trong phòng vệ sinh đây? Bà sợ hãi sao?

Bà có nhớ tới hai anh em bọn họ chứ?

Thái Anh luôn nhớ đến lời ngày hôm qua mẹ nói với cô: "Phải tốt đẹp, cả hai đứa."

Đây đã rất giống như lời từ biệt với bọn họ, thế mà 'một lời thành sấm'. (lời tiên tri, điềm báo thành sự thật)

Nhưng những cái này, bây giờ bà cũng không thể biết rồi, bà đến cả gặp mặt một lần cuối cùng cũng chẳng thấy được.

Tại khoảnh khắc cuối cùng, có phải bà đã vứt bỏ ý thức sống còn hay không? Quyết tâm rời khỏi thế gian này, rời bỏ những đứa con của bà.

[BHTT] Điện Quang Huyễn Ảnh [Cover][Lichaeng]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ