Chương 145. Đối mặt (một)

114 24 0
                                    

Thái Anh đã soạn nháp qua rất nhiều rằng nói với anh trai chuyện của mẹ thế nào, nhưng nhìn thấy mặt thực tế thì cô lại cũng không nói nên lời được gì cả.

Anh trai trông tiều tụy có thể thấy được mắt thường, đôi má vốn dĩ đã ngả trắng bợt của anh ấy càng lộ rõ vẻ xương xẩu, nằm trên giường bệnh, đang ghim truyền dịch bổ sung chất.

Cô căng thẳng, Thái Quyển đờ ra ở trong phòng cũng rất căng thẳng. Sau khi Thái Quyển ra ngoài thì liền vòng tới vòng lui ở hành lang.

Nguyễn Thanh nhìn không nổi, bèn kéo anh ấy lại đây, để anh ấy yên tĩnh chút.

Vẻ đau khổ trên mặt Thái Quyển.

Nguyễn Thanh: "Được rồi, đừng di chuyển nữa, hoảng đến chị choáng đầu, cậu dứt khoát đừng ở chỗ này nữa, đi ngủ đi."

Trong bệnh viện có phòng cho người nhà theo chăm sóc người bệnh, trang bị bên trong đầy đủ mọi thứ. Bệnh viện cũng có nhà ăn, còn có thể gọi giùm cầm hộ đồ ăn bên ngoài, thuận tiện cho nghỉ ngơi của họ được càng tốt hơn.

"Em nào đâu ngủ được," Thái Quyển ra sức níu tóc, anh ấy chỉ chỉ cửa: "Còn có này này này......"

Hai người đang lo lắng thì cửa đã mở, rồi Thái Anh đi ra với hai mắt ửng đỏ.

Hai người khẽ ngẩn ra, không hẹn mà cùng tiến lên.

Thái Anh rũ mắt, nói: "Anh hai không muốn nói chuyện với em......" Anh ấy chỉ hỏi một chút tình huống của mẹ họ, sau đó thì đã bảo cô ra ngoài.

"Ôi......" Nguyễn Thanh thoáng nghẹn lại.

"Có thể anh Chi Thạch vẫn không thể tiếp nhận được dì......" Thái Quyển nói lời an ủi khô khan.

"Ừm, em biết." Thái Anh xoa xoa hốc mắt vẻ mệt mỏi.

Nguyễn Thanh chau mày, lập tức ôm lấy cô rồi đi: "Em đến phòng nghỉ tắm nước nóng một cái, ăn một chút gì, lại ngủ một giấc."

Thấy Nguyễn Thanh mang Thái Anh đi thành công, Thái Quyển mới thở phào nhẹ nhõm, anh ấy không nhịn được hơi đẩy cửa. Ngó một cái từ kẹt cửa, Phác Chi Thạch thì ngồi nghiêng ở mép giường, cong lưng, lưng kia mỏng manh giống một cây cung sắp gãy.

Anh ấy chưa bao giờ thấy qua Phác Chi Thạch như vậy.

Mong chờ nhiều năm như vậy của Anh Chi Thạch đột nhiên đã bị ngăn trở cắt đứt không khoan nhượng rồi.

Thái Quyển trái lại hy vọng anh Chi Thạch có thể khóc một chút, hoặc là dốc bầu tâm sự với bọn họ một chút, trút hết ra tới mà không phải gắng gượng như vậy.

Thái Anh đã đi tắm nước ấm một cái trong phòng nghỉ, thay bộ quần áo, mí mắt sưng đến độ không mở ra được, cô ngã ra giường ngủ mê mệt hết một chốc, cũng không biết đã mơ màng hết bao lâu, lúc cô tỉnh lại thì màn đêm đã giáng xuống rồi, cô đẩy cửa sổ ra thì vừa thấy, tuyết rơi rồi.

Rất mỏng rất nhẹ, im hơi lặng tiếng.

Cô nhìn hết một hồi, Nguyễn Thanh gõ gõ cửa, bưng vào đến một chén canh măng hầm thịt (*), một làn vị mằn mặn đậm đà nóng hôi hổi xộc tới.

[BHTT] Điện Quang Huyễn Ảnh [Cover][Lichaeng]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ