Chương 102. Em đang nghĩ, chừng nào thì người có thể hôn em?

121 26 0
                                    

Ánh mắt của Thái Anh ngừng lại ở trên lỗ tai của Lạp Lệ Sa.

Mái tóc đen của người ấy chia nửa vén một ít sau tai, đường cong vành tai xinh đẹp, trắng đến như lạnh buốt thấu. Khuyên tai là một đôi cánh bướm, lớn cỡ đầu ngón tay, kim cương trắng và ngọc trai khảm đan xen trên đôi cánh mỏng manh màu vàng kim. Cho dù người ấy ngồi yên không nhúc nhích, thì đôi cánh bướm kia cũng hơi hơi chớp vỗ, rực rỡ lung linh. Phối hợp với cách ăn mặc màu sắc thuần về mộc mạc thanh đạm, thiên về mang tính lạnh nhạt của người ấy, thì có một sự thanh nhã và cao quý mang tính khiêm tốn.

"Em thích đôi này......" Thái Anh nhẹ giọng nói.

Đôi này là cái người ấy đeo, có nhiệt độ cơ thể của người ấy, vết tích của người ấy.

Lạp Lệ Sa gật gật đầu, giơ tay liền định lấy.

"Để em," Thái Anh vội nói, Lạp Lệ Sa nhìn cô, cũng tùy ý cô.

Thái Anh dịu dàng niết lên vành tai người ấy, trái tim cô cũng đang nhảy thình thịch, trộm ngắm nhìn Lạp Lệ Sa, dáng vẻ của sếp tổng lớn không có dao động gì.

Đem khuyên tai lấy xuống rồi, Thái Anh chỉ lấy một con, cánh bướm đậu ở đầu ngón tay cô, lấp lánh rực rỡ dưới ánh đèn.

"Thật đẹp mắt, chỉ là em đeo thì không biết có được không?" Thái Anh tiến đến cạnh bên người ấy: "Người giúp em mang nhé?"

Lạp Lệ Sa nhìn cô.

"Giúp em mang lên nha ~" Thái Anh mềm giọng làm nũng, nơi khóe môi đều là ý cười gợn sóng lúng liếng.

Lạp Lệ Sa nhận lấy, Thái Anh tiện thể nằm ngã lên đùi người ấy, nghiêng lỗ tai về hướng người ấy.

Lạp Lệ Sa tạm dừng một hai giây, rồi mới mang lên thay cô.

Thái Anh dựa về phía người ấy, ngẩng mặt lên: "Đẹp chứ?"

Những sợi tóc mềm mại tản ra trên đùi người ấy, đường nét mặt mũi tinh xảo như tranh vẽ của cô ở khoảng cách có thể chạm đến ngay.

Lạp Lệ Sa gật gật đầu, rũ mắt dừng ở phía cô, ừ một tiếng: "Mang chiếc còn lại lên cho cô?"

"Đừng." Thái Anh nhẹ nhàng hừm một tiếng: "Em chỉ cần một con."

Mỗi người một con, lãng mạn hơn nhiều, là chuyện mà giữa cặp đôi yêu nhau có thể làm, người ấy rốt cuộc có hiểu hay không?

Nhìn về hướng Lạp Lệ Sa từ góc độ này, đôi mắt, dáng vẻ hàng mi rất dài của người ấy, đường cong từ xương gò má đến hàm dưới có vẻ lạnh lẽo, mà đôi môi hơi mỏng của người ấy trông gợi cảm hết sức.

Sự yên lặng kéo dài trong vài giây.

Thái Anh ngẩng lên nhìn người ấy không chớp mắt, trong đôi mắt đen nhánh cất giấu ý cười tươi đẹp.

Lạp Lệ Sa rũ mắt nhìn cô, khảy khảy sợi tóc bên tai cô, rồi cũng không còn động tác nào khác nữa.

"Người phụ nữ này thế mà còn không hôn cô?" Trong lòng Thái Anh có tiếng nói đang hô, bản thân cô cũng sắp nhịn không được.

[BHTT] Điện Quang Huyễn Ảnh [Cover][Lichaeng]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ