Chương 105. Nhóm vai trên tự đánh lẻ, đám vai dưới trông đáng thương đến tội

111 23 0
                                    

Đây là một cái bàn hình chữ nhật rất rộng rất dài.

Ngồi ở vị trí chủ trì của bàn là Chu Ngạc Hoa.

Bên tay trái của bà là Từ Thù Dân ngồi.

Phía bên phải bàn, một hàng theo thứ tự là Trâu Nhất Nhụy, Phác Thái Anh, Lục Tĩnh Niên, Quách Chỉ Lộ.

Phía bên trái bàn, một hàng theo thứ tự là Trịnh Hoàn, Hà Thần Ảnh, Chu Ngộ, Từ Mộc Dịch.

Sau khi Chu Ngạc Hoa và Từ Thù Dân ngồi xuống, ghế tựa của Trâu Nhất Nhụy liền chậm rãi lén lút nhích về phía bên kia Phác Thái Anh. Thái Anh bất đắc dĩ cũng đẩy đẩy xuống, Lục Tĩnh Niên cũng đẩy về hướng Quách Chỉ Lộ bên kia, kết quả chính là khoảng giữa Trâu Nhất Nhụy và Từ Thù Dân trống ra tới một khúc lớn.

Giám chế Trần Vân Tú, phó đạo diễn cùng nhà sản xuất chính vừa tiến vào, mọi người nên ngồi dậy thì ngồi dậy, nên chào hỏi thì chào hỏi. Sau khi chào hỏi hỏi han mấy câu thì mấy vị này ngồi xuống sau bàn.

Tằng Lý, sắm vai Nguyên Khánh đế là người đến cuối cùng, khi tiến vào thì xin lỗi một cách ngượng ngùng xen lẫn trong giữa sự chào hỏi của đám nhỏ vai dưới với ông.

"A, xin lỗi xin lỗi, đã trì hoãn trên đường đi......"

"Thầy Tằng......"

"Chào thầy Tằng......"

Giữa những lời chào hỏi vang lên không ngừng ở đây, Tằng Lý nhìn thấy Chu Ngạc Hoa, hơi hơi khom lưng vừa muốn chào hỏi, thì người sau đã hơi nghiêng người, cười cười với ông ấy: "Được được, tiểu Tằng ngồi xuống đi."

Tằng Lý khẽ cười, nhìn lướt qua cái bàn, liền ngồi xuống bên tay phải của bà.

Tâm lý của Thái Anh đối với Chu Ngạc Hoa là rất phức tạp. Một mặt cảm thấy vị này chính là bậc lão làng huyền thoại hẳn là phải cúng bái. Một mặt khác thì lại có vài phần không thoải mái với bà.

Ban đầu là đêm đó ở tứ hợp viện, bà nói chuyện với anh trai thật sự là có chút chút mập mờ, tuy rằng anh trai nói cô đã nghĩ nhiều, sau đó cũng chứng minh là như thế. Vừa rồi thấy giọng điệu của Chu Ngạc Hoa khi nói chuyện với Tằng Lý cũng y như thế, đây chắc hẳn chính là giọng điệu nói chuyện trước sau không đổi của bà chăng? Dù cho là với nam hay với nữ.

Giọng điệu sâu kín, nhàn nhạt, giống một đầm nước hơi hơi dập dờn. Nói thật thì, vô cùng có sức quyến rũ.

Trên đời này, phụ nữ qua 60 tuổi, vai vế của bà trong trật tự thứ bậc xã hội có thể là bà nội, bà bà (*), bà ngoại. Bà là sự quyến rũ bất kể giới tính sẵn có.

(*) Bà bà: Tên gọi chung dùng để chỉ những người phụ nữ lớn tuổi, bao gồm mẹ của chồng, bà nội/bà ngoại, bà cố. (theo baidu)

Mà trên người Chu Ngạc Hoa, hoàn toàn đã phá bỏ sự hạn chế của tuổi tác. Ở nơi bà, bạn sẽ cảm khái rằng, hóa ra thật sự có người có thể đẹp cả đời. Tức là có nếp nhăn, tức là không hề trẻ tuổi, sự quyến rũ của bà chính là tự phát ra từ trong xương cốt.

Vừa rồi mỗi một người đều xông lên lôi kéo làm quen với bà, trong mắt mỗi một người đều có ánh sáng của sự ngưỡng mộ một cách hưng phấn. Thái Anh nghĩ, năm đó khi anh trai mang cô đi tứ hợp viện thành phố Bội gặp mặt bà, có thể cô cũng có nét mặt tương đồng.

[BHTT] Điện Quang Huyễn Ảnh [Cover][Lichaeng]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ