Chương 119. Sự khẳng định

126 24 0
                                    

Thái Anh lúc đầu thì hơi hơi khom eo, sau đó từ từ ngồi trên đùi sếp tổng lớn. Dần dần, toàn bộ thể xác và tâm trí đều dựa về phía người phụ nữ kia.

Lạp Lệ Sa ở một hai giây ban đầu bị động tác bất thình lình kéo đến này của Thái Anh làm cho hơi kinh ngạc, nhưng hương thơm ngọt ngào giữa môi răng của Thái Anh đã truyền tải lại đây. Cô tựa như một bé mèo con liếm liếm cắn cắn, giống y như ăn được thứ gì đó ngon miệng. Lạp Lệ Sa ôm kéo cô xuống, đỡ lấy cái ót của cô, hôn môi với cô.

Thái Anh ôm cổ người phụ nữ kia, dần dần thông suốt, nắm bắt được kỹ xảo, cái kiểu nghe đồn khiến trời đất quay cuồng trong truyền thuyết được diễn trong phim ảnh kia, môi lưỡi cùng hòa lẫn với người phụ nữ này từng chút một, mái tóc xinh đẹp của các cô phớt qua lẫn nhau, ngưa ngứa......

Dần dần đắm chìm trong đó, mỗi lần môi lưỡi quấn quýt, như là đang nhấm nháp cánh hoa ẩm ướt vào mùa xuân. Các cô đều có thể nhận ra được một sự mới lạ kiểu chưa từng trải nghiệm qua trước đây, hóa ra hôn môi cũng có thể làm người ta say mê lạc lối như thế.

Tay Lạp Lệ Sa nhẹ nhàng chậm rãi vuốt ve bả vai, mái tóc, chiếc cổ của Thái Anh. Vị trí của Thái Anh thuận tiện hơn người ấy, động tác cũng to gan hơn so với người ấy, có vài giây chiếm được ưu thế, cô rõ ràng đã nghe thấy Lạp Lệ Sa nhẹ nhàng rên một tiếng.

Một tiếng rên này rất nhỏ, hiếm lạ, đã khơi dậy được vô số luồng điện trong giữa không trung, nện lách tách lốp bốp ở thân thể và thần kinh của Thái Anh. Cô ngày càng táo tợn mà tiếp tục từ đôi môi của người phụ nữ kia kéo đến chiếc cổ, bả vai của người ấy......

Nét mặt của Lạp Lệ Sa có chút khác thường, chỗ cổ họng thon dài trắng mịn của cô ấy khẽ nhúc nhích, đã đè lại cái tay vụng trộm làm loạn của Thái Anh. Khuôn mặt nhuộm đỏ phơn phớt của Thái Anh kề sát vào trước ngực cô ấy, ánh mắt hai người cùng dán vào nhau.

"...... em," Thái Anh vô cùng chột dạ dưới ánh mắt như vậy: "Em thì không thể sao?"

Ánh mắt Lạp Lệ Sa chợt lóe, cực kỳ ngắn ngủi, tiếp tục nhìn cô.

"Người buổi sáng thừa lúc em còn chưa tỉnh ngủ...... liền......" Thái Anh cắn môi, khẽ cào cổ áo sơmi của cô ấy, tay đã bị cô ấy nắm lại.

Thái Anh nhỏm dậy từ trên người người ấy, đứng lên, đứng thẳng tắp, không cam lòng yếu thế mà đối diện với người ấy, môi cũng bất giác vểnh lên, giống như tăng thêm tự tin cho mình.

Không sao, không phải chỉ nhỏ hơn người ấy vài tuổi sao, có lẽ mười tuổi trở lên đi? Dù sao thì Thái Anh cũng không so đo cặn kẽ, những cái này đều không quan trọng! Khí thế cô lại không thua người ấy!

Lạp Lệ Sa mặc sơ mi trắng cùng quần tây màu trắng, cổ áo sơ mi bị Thái Anh lột ra, đã để lộ một khoảng lớn da dẻ không chút tì vết, còn có dây áo ngực màu trắng......

Người ấy dựa ra sau về hướng phía sofa, vắt đôi chân dài, ánh mắt nhìn về phía Thái Anh cũng đã nảy sinh một chút thay đổi. Khóe mắt hơi hơi nhếch lên, vẽ ra một chút ý cười mỏng manh.

Người ấy thật ra ngoại trừ đường cong sườn mặt thiên lạnh một ít, đường cong nơi đôi mắt cùng khóe môi lại đặc biệt nhẹ nhàng, chỉ cần có một tí ti ý cười thì liền sẽ tỏa ra một loại xinh đẹp đáng yêu đơn thuần câu người.

[BHTT] Điện Quang Huyễn Ảnh [Cover][Lichaeng]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ