Chương 44. Không cần đánh thức cô ấy mau như vậy.

290 28 0
                                    

Toàn bộ vẫn hơi u ám dưới ánh đèn sàn. Nơi ánh đèn giao với bóng tối, giữa các cô dường như ngăn cách ra một con sông vô hình.

Sau khi Thái Anh nói ra rõ ràng rành mạch, lời này có vẻ bình thường, lại dường như giống một viên đá lớn ném vào mặt hồ, khơi dậy rất nhiều bọt nước.

Vào lúc rạng sáng thế này, Thái Anh lại cảm thấy những bọt nước vô hình kia như bay lên tới tấp, đáp ở trên người các cô.

Có một ánh mắt sâu thẳm xông qua tất cả bọt nước kia, hướng đến trên người cô.

Bản hợp đồng đã ký kia có quy định cụ thể phải làm gì đâu? Không có liệt kê rõ ràng giấy trắng mực đen, chỉ là dùng bữa một chút, gặp mặt nhau một lát sao? Chuyện như thế này sẽ còn xuất hiện lần đầu tiên ư?

Thái Anh không đem những cái này nói ra.

Trong sự lặng im này, cô cảm thấy có lẽ Lạp Lệ Sa cũng đã biết.

Chỉ là sao cô ấy vẫn không trả lời?

Có phải đã lại nói lời gì không nên nói rồi hay không?

Xong rồi, có phải...... lại tức giận rồi hay không?

Thái Anh hoàn toàn trở nên khẩn trương, tim đập càng gấp, tự nhủ cùng từng tiếng vang: Chậm lại, mau chậm lại một chút, chậm lại mau.

Cô hơi nhích người, tới lúc này mới nghe thấy Lạp Lệ Sa mở miệng.

Cô ấy nói: "Qua đây."

Thái Anh sửng sốt.

Ngữ điệu Lạp Lệ Sa cũng không phải yêu cầu ép buộc, cũng không phải ra lệnh thực hiện. Cô ấy chỉ nói một câu, cho dù lời này vô cùng không giống như lời mà cô ấy có thể nói ra.

Giống một tia khói nhẹ, phiêu đãng lại đây, quấn lấy cô, cô không thoát được.

Chỉ là khoảng cách vài bước, Thái Anh liền tới gần cô ấy, đứng thẳng.

Lạp Lệ Sa cũng lại chẳng tiếp tục nói gì nữa.

Rất kỳ quái.

Thế này không giống khi cô còn nhỏ, cảnh tượng khi cô đã làm chuyện sai trái, bị Phác Chi Thạch gọi lại gần, nghe anh ấy giảng giải lý lẽ.

Thế này cũng không giống trong phim, cảnh tượng nam nữ chính một ngồi một đứng, người ngồi kéo người đứng đến trên người, bọn họ bắt đầu hôn nồng nhiệt.

Thái Anh vô cùng tin chắc là cô đã thật sự uống say, bằng không trong đầu cô thế nào mà sẽ từ cái cảnh trước chuyển qua chuyển lại sang cảnh tiếp theo......

Cũng có lẽ không chỉ say thôi, là lúc cô nghiên cứu diễn cảnh tình cảm, đã xem quá nhiều phim tình yêu, đây là hậu di chứng.

Cô không chỉ say, cũng mệt rồi. Có trời mới biết hiện tại cũng đã mấy giờ rồi, cô mới không cần đang lãng phí thời gian bầu bạn với vị lớn tuổi kiệm lời này.

Cô tính xoay người, nhưng dưới chân lại vấp phải giày của Lạp Lệ Sa.

Trong nháy mắt sắp ngã, Thái Anh lại lơ đãng lóe lên ý nghĩ đi vào lòng đất.

[BHTT] Điện Quang Huyễn Ảnh [Cover][Lichaeng]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ