Chương 170. Chào, chúng ta yêu đương đi

147 24 0
                                    

Sau khi Thái Anh buông di động xuống, bản thân trái lại đã ngủ không được. Trải qua một đêm nay quá mức lên xuống kịch tính, cảm xúc của cô cũng quẩn quanh không yên giống như tàu lượn siêu tốc, nghĩ đến ngẫm đi đích thực là ngủ không được, đã tốn sức lực cùng lý trí thật lớn mới kiềm chế được xúc động gọi điện thoại cho Lạp Lệ Sa.

Ban đêm không bình tĩnh, đã nói ngày mai lại nói thì chờ ngày mai đi.

Một lần cuối cùng cô xem thời gian thì đã tới 3 giờ sáng rồi, cũng không biết qua được bao lâu thì cô mới ngủ thiếp đi. Chờ tới hôm sau, khi mở mắt ra thì đã sắp tới 11 giờ rồi.

Cô đã ngồi thẳng dậy, còn hơi bừng tỉnh, tỉnh được hết mấy giây, cô mới nhớ tới sự việc cùng với quyết định của tối hôm qua, bèn vội vàng chộp di động qua.

Hồi 8 giờ rưỡi, Lạp Lệ Sa đã nhắn một cái cho cô: "Tỉnh rồi chứ?"

Thái Anh hơi le lưỡi: "Tôi mới tỉnh."

Cô nhanh chóng rời giường, đi rửa mặt, rồi thay áo ngủ, chọn một chiếc váy liền áo không tay màu trắng tròng lên, thuận tay buộc cái tóc củ tỏi. Trong suốt thời gian, không có bỏ qua bất kì động tĩnh gì của di động, vừa bắt đầu rung lên thì Thái Anh liền nhào qua túm lên tới.

"Ăn xong bữa sáng lại nói." Lạp Lệ Sa đã nhắn qua đây.

"Cô ở nhà sao?"

"Ừ."

Thái Anh hơi nhấp ý cười, quao, quỷ tham công tiếc việc này thế mà thật sự chẳng đi làm việc.

Quả nhiên nói chuyện giữ lời, rất ngoan.

"Em muốn lại đây chứ?"

Ánh mặt trời gần đến giữa trưa đẹp vô cùng, vẩy tiến vào từ cửa sổ sát đất. Lạp Lệ Sa dựa vào sofa, nhìn câu này trong khung trò chuyện, lặng im suy nghĩ, rồi xóa bỏ.

Cô ấy khẽ khép hàng mi.

Đừng sốt ruột.

Cô ấy nói với chính mình.

Qua mười phút sau, WeChat của Thái Anh đã tới: "Chúng ta video được chứ?"

Đương nhiên Lạp Lệ Sa đồng ý.

Qua vài phút sau đó, Thái Anh đã gửi lời mời trò chuyện video, ngón tay cô ấy nhấn một cái, khuôn mặt xinh đẹp trẻ tuổi kia của Thái Anh đã nhảy ra tới, nụ cười của cô trong trẻo mà hừng hực: "Hi, chào nha! "

Khóe môi của người phụ nữ kia thoáng vểnh lên nhè nhẹ: "Chào."

"Ôi, thật ra cũng không còn sớm (*)," Thái Anh ngượng ngùng đến cười một cái: "Tôi đã dậy trễ, còn cô?"

(*) Hai người chào nhau dùng chữ , vừa có nghĩa là chào, cũng có nghĩa là sớm.

"Ngủ đến muộn hơn một chút so với bình thường."

"Ngủ được ngon chứ?"

"Vẫn còn được."

Tán gẫu, hai người thoáng nhìn nhau cười, Thái Anh cười đến tự nhiên mà xán lạn, mà sắc mặt của Lạp Lệ Sa nhẹ nhàng, khóe môi hiện lên độ cong be bé.

[BHTT] Điện Quang Huyễn Ảnh [Cover][Lichaeng]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ