Chương 122. Vẻ đẹp ánh sao như cô

89 26 0
                                    

Thái Anh chạy về nhà, nhốt mình trong phòng, càng nghĩ càng uất ức, rơi nước mắt không ít, cuối cùng quần áo cũng chưa thay, cứ ngã trên giường như vậy ngủ mất.

Hôm sau cô tỉnh dậy trong lộn xộn rối bời, toàn thân đau nhức, đứng dậy đến gương coi, cả mặt toàn là nhoe nhoét loang lổ.

Cô đến phòng tắm rửa mặt tắm rửa, cả người thoải mái nhẹ nhàng, mặt cũng rửa sạch sẽ rồi, người cũng tỉnh táo hơn.

Không phải chỉ là không đoạt giải sao? Về sau lại cố gắng là được rồi, đầu óc bị gì mà không nghĩ thoáng được chứ?

Cô bưng lấy đầu, cái càng khiến cô rầu rĩ chính là sự khó ở với Lạp Lệ Sa ở trong xe tối hôm qua.

Cô đã nhắm về Lạp Lệ Sa mà phát cáu.

Thái Anh thở dài thật sâu, trong lòng vừa chua xót lại buồn rầu.

Đây là cảm giác yêu một người sao?

Lúc ngọt thì thật ngọt, khó chịu lên thì cứ tựa như khoét vào tim vậy.

Thái Anh khẽ nhếch môi đau khổ.

Cô thích Lạp Lệ Sa còn muốn nhiều hơn bản thân tưởng tượng. Ỷ lại với người ấy, nên mới cáu kỉnh với người ấy, theo tiềm thức cho rằng người ấy hẳn là phải bao dung cô, cưng chiều cô không giới hạn, giống y như anh trai vậy.

Kết quả chính là cô hoàn toàn thất vọng, cảm thấy tổn thương.

Nhưng ngẫm lại một cách lý trí, thì Lạp Lệ Sa cũng không phải anh trai, không phải người thân của cô. Đứng trên góc độ của người ấy mà nhìn, thì cái kia quả thật chỉ là một giải thưởng nhỏ.

Lý trí thì lý trí, nhưng tình cảm cô không có cách nào lý trí.

Ôi. Thái Anh xoa xoa đôi mắt, lại tức lên, cô làm quái gì cứ luôn đứng trên lập trường của người phụ nữ kia mà tìm lý do giùm chứ. Đầu óc cô quá rối loạn, cũng là lần đầu tiên gặp phải kiểu vấn đề tình cảm này.

Hoàn toàn không biết xử lý như thế nào.

Thái Anh nhìn lịch để bàn, ngày 9.

Liên hoan phim Venice khai mạc vào ngày 28, trước thời gian đó cô có rất nhiều công tác tuyên truyền phải phối hợp, không có thời gian cho cô xử lý chuyện tình cảm.

Huống chi......

Thái Anh trượt mở WeChat, rồi lại đóng lại.

Cô khẽ khép lại hàng mi ẩm ướt —— bà đây cái gì cũng mặc xác!

"Cô ấy đang giận cái gì mà dỗi?"

Ngón tay thon dài của Lạp Lệ Sa dời khỏi màn hình di động, màn hình đã tối đen xuống.

"Cô ấy muốn cái gì?"

Đây vẫn là lần đầu tiên có người hất mặt quay đi với cô ấy, hơn nữa cảm thụ của cô ấy cũng không tốt một chút nào, rất khó miêu tả ra được. Dù sao thì cô ấy không thích loại cảm giác này.

Cô ấy chưa từng cưỡng ép Thái Anh, chỉ cần cô nêu yêu cầu thì bản thân cô ấy đã thỏa mãn cô với mức độ lớn nhất. Có rất nhiều lần cô ấy đã từng nghĩ muốn từ chối, nhưng vẫn chẳng làm như vậy.

[BHTT] Điện Quang Huyễn Ảnh [Cover][Lichaeng]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ