Chương 158. Lần này náo nhiệt rồi

111 27 0
                                    

Tối hôm đó, 《 Cung đình thâm sâu 》 đã thành người thắng lớn nhất, trừ nam phụ tốt nhất không có lấy được, thì các giải thưởng khác đều vơ vào trong túi. Người đoạt giải nữ phụ tốt nhất là Phác Thái Anh, cô đã đánh bại tiền bối cùng đoàn phim là Trịnh Hoàn và Hà Thần Ảnh, với Lục Tĩnh Niên.

Cảm nghĩ đoạt giải của cô hết sức ngắn gọn, trọng điểm là đã cảm tạ từng người nhóm đồng nghiệp chung đoàn phim với cô, bày tỏ rằng bản thân sẽ càng nỗ lực, càng diễn tốt mỗi một nhân vật về sau đến nơi đến chốn.

Phản hồi trên mạng, ngoại trừ số ít người hơi không phục, cảm thấy nên cho Trịnh Hoàn hoặc là Hà Thần Ảnh, thì người ta đa số cảm thấy Thái Anh lấy giải thưởng này là danh xứng với thực.

Xã giao xong Thái Anh trở về nhà, váy đầm thật chặt, cô cũng lười chẳng đi đổi, tư thế ưỡn ưỡn ẹo ẹo mà đổ liệt nện xuống sofa, giơ tay giật sáng cây đèn sàn, quầng sáng vàng ấm chiếu vào làn da sạch bong không tì vết của cô.

Thái Anh thả hồn hết một hồi, rồi nâng tay vân vê lỗ tai mình, chiếc khuyên tai cánh bướm quen thuộc kia còn ở nơi đó.

Đêm nay lúc sớm hơn tí, khi cô hoá trang xong, nhà tạo mẫu vốn dĩ chọn một cái vòng cổ nhãn hiệu cô làm đại diện phát ngôn rồi, cô đã cự tuyệt. Mãi đến một phút trước khi đi thảm đỏ, trước lúc xuống xe, cô mới cầm lấy khuyên tai này, đeo ở trước ngực của mình. Đi xong thảm đỏ rồi, chiếc khuyên tai kia đã cọ sát làn da đến hơi đỏ lên tí, cô sợ rớt, bèn đã sẵn tiện cài ở lỗ tai mình.

Cô nói với chính mình: "Mình mang khuyên tai này cũng không phải bởi vì Lạp Lệ Sa, cũng không phải vì cái gì khác, đơn thuần là bởi vì chiếc khuyên tai này có thể mang đến vận may cho mình."

Các lễ trao giải khi trước cô đều mang —— Bạch Ngọc Lan, Venice, giải Phi Yến, là cô đã quen đeo, đeo thì đeo thôi, không có hàm nghĩa đặc biệt gì.

Cô tháo khuyên tai xuống, khuyên tai đặt giữ ở đầu ngón tay của cô, cánh bướm loang loáng lay động, kim cương trắng vây quanh từng một hạt ngọc trai, phát sáng rạng rỡ.

Thật đẹp.

Đây là quà tặng sinh nhật cô muốn được, tối hôm đó Lạp Lệ Sa mang lên cho cô.

Nó đã chứng kiến qua rất nhiều thời khắc tỏa sáng trong cuộc đời sự nghiệp của cô. Mỗi lần cô mang, thì dường như Lạp Lệ Sa cũng cùng ở bên cạnh cô.

Thái Anh đã ngồi dậy, nhìn cúp hoa Bạch Ngọc Lan trên bàn trà.

Năm trước cô không lấy được giải thưởng, khi đó cô đã thật tủi thân, chỉ muốn Lạp Lệ Sa dỗ dành cô chút, nhưng người ấy nói "Chỉ là một giải thưởng nhỏ".

Lúc ấy, nghe được lời này thì bản thân đã rất tổn thương, cảm thấy người ấy đã quá không thấu tình người, đã quá lạnh nhạt, cũng không dỗ mình một chút, đã trộm khóc thầm rất nhiều lần.

Nếu như các cô còn ở bên nhau thì cô liền có thể cầm cúp lắc lư ở trước mặt người ấy: "Xem đi, em vẫn lấy được 'giải thưởng nhỏ' của người này! Lêu lêu lêu!" Cũng không biết Lạp Lệ Sa sẽ là vẻ mặt kiểu gì?

[BHTT] Điện Quang Huyễn Ảnh [Cover][Lichaeng]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ