Chương 70. Thế nào, không nỡ xa chị à?

219 28 0
                                    

Hai cảnh quay liên tiếp, quay suốt từ chiều tới tối, cũng là thử thách cực lớn với trạng thái và thể lực của diễn viên, đặc biệt đây còn là một cảnh quay có sức nặng nhất trong số những cảnh quay quan trọng.

"Không có cách nào sao?" Hoắc Bích Quân cũng không sốt ruột, thậm chí bày ra một dáng vẻ tâm sự thân mật.

"Tôi để ý thấy, sau khi hai chân của cô bị thương, cô đã gặp bác sĩ tâm lý trong một thời gian rât dài. Sau khi phẫu thuật cũng có gặp bác sĩ một khoảng thời gian. Sau khi mẹ cô qua đời thì cô lại không đi nữa, nguyên nhân hẳn là do phương diện kinh tế nhỉ?" Hoắc Bích Quân thở dài thật khẽ: "Lần trước cũng là tôi sơ ý, Dương Nghị đã chết rồi, điều này đối với cô cũng là một cú sốc không nhỏ. Nếu như cô mong muốn tiếp tục gặp bác sĩ tâm lý, thì tôi có thể giúp cho."

Phác Thái Anh vẫn luôn nhìn chằm chằm vào nơi nào đó trong không trung, nghe được lời như vậy cũng không phản ứng gì.

Cuộc thẩm vấn một hồi vừa rồi kia của đội trưởng Chu tựa như đã tiêu hao quá nửa tinh thần và thể lực của cô, cả người cô rúc ở trên xe lăn, mệt mỏi mà yếu ớt.

"Khi nào tôi có thể về?" Rốt cuộc cô nghiêng mặt qua: "Tôi là phối hợp điều tra, không phải bị tạm giam, coi như nghi phạm chứ?"

"Giả như coi là nghi phạm, thì các người cũng không có chứng cứ. Bằng không thì đã bắt giữ tôi từ sớm rồi. Nếu không có chứng cứ, thì cũng không thể tạm giam tôi quá 24 tiếng."

Ánh mắt cô xẹt qua từ trên người Hoắc Bích Quân, ngừng ở vị trí tấm kính một chiều trên tường, giống như đang đối diện với những cảnh sát ở phía sau kia, nói với bọn họ.

Hoắc Bích Quân khẽ cười: "Cô còn rất rõ ràng về quy trình thẩm vấn của cảnh sát."

Phác Thái Anh chậm rãi nhìn về phía anh ta, đôi mắt của cô thật đen thật sâu, giống như vực sâu không đáy, tích tụ tất cả quá khứ đau khổ.

Khi quay đến đoạn diễn này, anh ta đã giảng giải qua cách thức anh ta xử lý chỉnh sửa hậu kì với Phác Thái Anh, cùng cảm xúc của diễn viên.

Lời thoại kế tiếp Mạnh Tiểu Chu phải nói là -- bởi vì đây không phải là lần đầu tiên tôi vào đồn cảnh sát đâu.

Hậu kỳ phim sẽ cắt nối biên tập vào loạt cảnh tượng hồi tưởng dần khi Mạnh Tiểu Chu nói:

Cảnh sau khi bị xâm hại, đơn độc vào đồn cảnh sát báo án. Sợ hãi, cô độc, tiếp nhận hỏi han, kiểm tra từng li từng tí.

Cùng với làm sao đối mặt bố mẹ, làm sao kể ra với bố mẹ.

Làm sao mặt đối mặt giằng co với Dương Nghị, làm sao bị những ánh mắt phán xét khác thường của những người xung quanh.

Màn diễn đã đi tới hồi kết.

Hoắc Bích Quân để ý thấy từ chiều đến giờ, Phác Thái Anh gần như không có nghỉ ngơi qua, anh ta cũng rất mong đợi cách thức diễn dịch của Thái Anh, làm sao đóng kết đoạn cuối này.

Cảm xúc và tiết tấu trước đó vẫn luôn rất tốt, tuyệt đối đừng gãy vỡ ở chỗ này. Một khi đã vỡ thì khó có thể nhặt lại được.

[BHTT] Điện Quang Huyễn Ảnh [Cover][Lichaeng]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ