Thái Anh tới đến tầng cao nhất của khách sạn Quý Đảo.
Trước kia Phác Chi Thạch từng mang cô tới nơi này, cô cũng ở thang máy riêng tư của khách sạn gặp qua Lạp Lệ Sa. Bản thân cô lúc ấy dù thế nào cũng không tưởng tượng được cô sẽ đến gần Lạp Lệ Sa được như vậy.
Cửa trượt mở, cô vào phòng, gọi một tiếng: "Lisa......"
Khắp phòng tĩnh lặng, khi cô đi vào, dường như có cảm giác không thể nói rõ đang phất bay.
Cô thoáng đi vào trong, Lạp Lệ Sa đứng ngay trước cửa sổ sát đất, ôm lấy hai tay, nhìn ánh đèn chập chờn và cảnh sông loang loáng ở ngoài cửa sổ.
Ánh sáng của đèn rọi trên đầu phô bày ra từng ý từng tấc từ thân thể lung linh thu hút của cô ấy, cô độc, lạnh lẽo u buồn, lại giàu sức quyến rũ.
Thái Anh không kiềm được, lại gọi cô ấy một tiếng.
Lạp Lệ Sa tựa như mới nghe thấy, chậm rãi xoay người lại, nhìn về phía cô.
Thái Anh tiếp xúc với ánh mắt của cô ấy, tâm trí thoáng rung động "Hình như cô ấy cần một cái ôm."
Thái Anh cũng không do dự, chạy qua hướng cô ấy, váy bông màu xanh bạc hà phất bay. Cô mang theo một tia mưa ẩm mát lạnh của bên ngoài, mùi hương thoang thoảng đến trước người phụ nữ kia, mở rộng đôi tay mềm mại ra, ôm chặt lấy cô ấy.
Lạp Lệ Sa bị bất ngờ chẳng kịp ngừa làm ngẩn ra.
Mái tóc đen nhánh mềm mại của Thái Anh kề vào gương mặt cô ấy, hơi thở của cô vấn vít tới. Cô ấy rũ mắt, ánh mắt dừng trên nơ bướm màu đen ở sau lưng chiếc áo len của cô gái trẻ.
"Bên ngoài...... Trời mưa rồi đấy." Thái Anh trong lòng ngực chợt nói.
"...... à." Lạp Lệ Sa khẽ chớp mắt, trượt tay xuống dưới, lướt qua chiếc nơ bướm kia, dừng trên cái eo mảnh mai của Thái Anh.
"Đêm nay em không về, ở lại bên cạnh người được chứ?" Thái Anh ngẩng mặt lên nhìn cô ấy, ánh mắt vẫn như thế, chất chứa ngập những vì sao, chớp lóe chớp lóe tỏa sáng.
Hàng mi Lạp Lệ Sa khẽ run, xuôi theo cái ôm của cô, tựa đầu nhẹ nhàng về phía cô, chẳng nói được cũng chẳng nói không được.
Thái Anh nâng tay xoa xoa mặt cô ấy, Lạp Lệ Sa giương mi nhìn cô, trong đôi mắt cô ấy dường như cất giấu một thế giới sâu thẳm không thấy điểm cuối, thần bí, cô độc, đau đớn.
"Công việc hôm nay rất mệt ư?"
"Hay là...... xảy ra chuyện gì khiến người không vui sao?"
Trông cô ấy dường như cũng rất cần một cái hôn.
Tâm trí của Thái Anh bị cô ấy dẫn dắt, không chút suy nghĩ, thoáng nhón chân hôn đến.
Môi cô ấy hơi lạnh, còn có hương vị rượu vang nhạt thật nhạt, cũng thật rất mềm.
Thái Anh vẫn không biết hôn môi, chỉ biết hôn cô ấy theo bản năng, chỉ biết dựa vào cảm giác chân thật trong lòng đi hôn cô ấy.
Có hơi hoảng, có chút khẩn trương, còn có chút đau lòng nói không nên lời.
Vì sao lại có loại cảm giác này?
![](https://img.wattpad.com/cover/371650312-288-k194484.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] Điện Quang Huyễn Ảnh [Cover][Lichaeng]
Storie d'amoreTác giả: Nhất Trản Dạ Đăng Thể loại: Đô Thị, Giới giải trí, Chậm nhiệt, Age GAP, HE Số chương: 204 chương chính văn + 5 phiên ngoại Nhân vật chính: Phác Thái Anh x Lạp Lệ Sa (Tên nhân vật gốc: Hướng Tiểu Viên x Vĩ Trang) Tên truyện khác: Điện Quang...