Giấc ngủ của Lạp Lệ Sa luôn luôn nông, quanh năm ngủ một mình, nếu kế bên nhiều thêm một người thì lập tức có thể cảm giác ra được. Có lẽ là do không quen, nên cô ấy không ngủ được sâu.
Trong đêm, cô ấy nghe thấy tiếng mưa rơi, tí tách tí tách, tựa như vẩy ở bên tai. Cô ấy mở đôi mắt ra, theo bản năng liền duỗi tay qua hướng bên cạnh tìm tòi, không sờ được người.
Nhỏm dậy, thoáng chỉnh tăng độ sáng ánh đèn trong phòng, lúc này mới nhìn thấy Thái Anh.
Trong quầng sáng lờ mờ của căn phòng, cô cuộn tròn ở cuối giường, chăn tơ tằm hơi mỏng lót sau lưng, ôm gối đầu, đang ngủ ngon lành.
Giường của Lạp Lệ Sa quá lớn, có thể cô cảm thấy trống trải, bất giác liền súc xuống dưới, thẳng đến khi tìm được vị trí khiến cô có cảm giác an toàn nhất, bấy giờ mới yên tâm ngủ say.
Đây là thói quen đã hình dung thành ký ức da thịt mà cô xây dựng nên nhiều năm.
Đây là lần thứ ba cùng giường chung gối với cô, Lạp Lệ Sa nghĩ.
Lần đầu là ở khách sạn Quý Đảo.
Ở trong phòng cô là lần thứ hai.
Chỉ có điều, các cô hai lần trước là sau khi thân mật, Thái Anh cứ thế tự nhiên dựa sát vào vai cô ấy, cực kỳ mệt mà ngủ mất. Giữa chừng Lạp Lệ Sa cũng không có tỉnh lại, hai người xem như là ngủ một giấc đến hừng đông.
Đêm nay không có.
Thái Anh tuy rằng làm nũng được ngủ phòng của cô ấy, có thể cô cũng ý thức được cô ấy không có thói quen ngủ cùng người khác, nên không đòi hỏi dựa vào gần cô ấy. Ở thời điểm nhất định, cô thật sự thận trọng mà nhạy cảm.
Lạp Lệ Sa lặng thinh nhìn vẻ mặt Thái Anh khi ngủ trong chốc lát, đứng dậy, đi tới cuối giường, khom người xuống bế cô lên. Thái Anh mới vừa treo lơ lửng liền có chút giật thót như là một loại phản xạ có điều kiện, nhưng mà cô ổn định lại rất nhanh, mơ mơ màng màng dựa hướng về phía vai của Lạp Lệ Sa.
Lạp Lệ Sa đặt cô lên giường, Thái Anh lờ mờ điều khiển bản thân túm gối đầu qua gối vào, nỉ non một tiếng: "...... em đánh thức người rồi?"
"Không có." Lạp Lệ Sa nằm xuống một bên khác trên giường.
"Trời mưa rồi......" Thái Anh cũng đã nghe được tiếng mưa rơi, mí mắt vẫn còn nặng trĩu mở không lên, rất mau cô lại ngủ thiếp đi rồi.
Lạp Lệ Sa nằm nghiêng, tay chống cằm nhìn cô chăm chú.
Diễn viên bắt đầu quay tới phim thì tranh thủ ngày đêm, khó tránh khỏi hy sinh thời gian ngủ nghỉ, đặc biệt là Thái Anh. Cô nhiệt tình như thế với sự nghiệp nghệ thuật biểu diễn, mỗi lần vào đoàn phim rồi thì cô đều sẽ đầu tư tinh thần thể lực cùng thời gian vào với mức độ lớn nhất, còn có tình cảm.
Không, không chỉ là đầu tư vào, còn là dự chi.
Cho nên mỗi lần quay phim xong, thì cô đều sẽ mệt mỏi vô cùng.
Lần này trông còn được, không có nghiêm trọng như hồi 《 Hoắc 3 》 lúc trước, khi đó Thái Anh đã có triệu chứng của bệnh trầm cảm rồi.
![](https://img.wattpad.com/cover/371650312-288-k194484.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] Điện Quang Huyễn Ảnh [Cover][Lichaeng]
RomanceTác giả: Nhất Trản Dạ Đăng Thể loại: Đô Thị, Giới giải trí, Chậm nhiệt, Age GAP, HE Số chương: 204 chương chính văn + 5 phiên ngoại Nhân vật chính: Phác Thái Anh x Lạp Lệ Sa (Tên nhân vật gốc: Hướng Tiểu Viên x Vĩ Trang) Tên truyện khác: Điện Quang...