Chương 106.

114 24 0
                                    

Chương 106. Cái gọi là bi kịch, là dốc ra những gì có trong tay mà không được đáp lại.

Trâu Nhất Nhụy ở trước mặt Thái Anh và Hà Thần Ảnh thì nhẹ nhõm tự nhiên nhiều hơn, không còn căng thẳng như vậy nữa. Hà Thần Ảnh giảng diễn cho cô nàng, giảng giải ra hết sức tỉ mỉ, Thái Anh luyện diễn ở chỗ cô nàng mắc kẹt một lần cho cô nàng xem, dần dần tâm trạng của cô nàng thả lỏng nhẹ đi một ít, phát huy được cũng tốt hơn một xíu. Thật ra trước đó cô nàng cũng đã làm không ít tập luyện, gần như cũng có thể tự nhận rằng còn cố gắng hơn rất nhiều so với bất kì một kịch bản nào trước đây, nhưng cô nàng không thể không nhụt chí mà thừa nhận, ở cái đoàn phim này cô nàng quả thật là cái người kém cỏi nhất.

Các tiền bối thì không cần phải nhắc.

Cứ so với nhóm đồng lứa không cách biệt tuổi tác quá nhiều với cô nàng xem.

Chu Ngộ đã từng cầm 'thị đế' một lần.

Quách Chỉ Lộ năm 22 tuổi đã cầm giải người mới tốt nhất của "Kim Tử Kinh".

Phác Thái Anh thì càng không cần phải nói, ngay tác phẩm đầu tay thì đã đi vòng tranh giải chính của Cannes, khởi điểm hết sức cao. Dù tính trong giữa đó cô có mấy năm không có tiếng tăm gì, hiện tại tất cả trên mạng đều đang nói cô là người sinh ra là để đóng phim hiếm có, diễn viên có thiên phú.

Còn có Lục Tĩnh Niên, cô ấy bị cấm sóng không phải bởi vì năng lực nghiệp vụ không ổn, cô ấy cuối cùng rồi sẽ trở lại tầm mắt của đại chúng lần nữa, huống chi diễn xuất của cô ấy trước đấy cũng vẫn luôn được tán thưởng.

Chỉ có cô nàng hàng năm bá chiếm danh hiệu kỹ thuật diễn kém này, ngắt cũng ngắt không xuống được, dù cho hiện tại cô nàng diễn được êm xuôi, đã tới nơi này thì vẫn là một ẩn số chưa biết.

Cho dù tâm trạng Trâu Nhất Nhụy tốt lại rồi, cũng không khỏi càng nghĩ càng héo, trực tiếp bò nhoài trên sofa.

"Ôi," Thái Anh ngồi bên cạnh chọc chọc cô nàng: "Làm sao vậy?"

"Sao tôi lại nghĩ không thông mà cứ muốn tới cái đoàn phim này như vậy? Huhuhu......" Trâu Nhất Nhụy vừa nghĩ đã khóc.

"Ở trước mặt chị còn khóc bù lu bù loa?" Hà Thần Ảnh thoáng nhìn cô nàng: "Dồn nước mắt về lại đi."

Giọng điệu của cô ấy từ trước đến nay đều là dịu dàng mềm mỏng, bỗng dưng chợt nghiêm túc thế này, ánh mắt thoáng sắc bén. Trâu Nhất Nhụy sợ tới mức thoáng nghẹn, nước mắt cũng ứ lại: "...... Vâng!"

Thái Anh cũng ngây người hơi ngẩn ra, nhìn về phía Hà Thần Ảnh, liền nhìn thấy cô ấy chớp chớp mắt với mình, trong mắt chất chứa ý cười. Thái Anh hiểu ngầm, nhịn cười xuống.

Trâu Nhất Nhụy căng thẳng giống như học sinh bị thầy cô trách cứ, lập tức ngồi thẳng, cầm lấy kịch bản, vùi mặt vào đó.

Thái Anh nhìn dáng vẻ nghiêm túc 'cố tình giả tạo' này của cô nàng thì nhịn không được đã cười.

"Ey!" Trâu Nhất Nhụy qua túm mặt của cô: "Cô còn cười, cô thật quá đáng! Cô cái loại học sinh xuất sắc có hiểu được tí ti nào nỗi đau khổ của học sinh kém như tôi này chứ!"

[BHTT] Điện Quang Huyễn Ảnh [Cover][Lichaeng]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ