Chương 204. (Hoàn chính văn)

205 27 0
                                    

Nguyên Đán vừa qua, Thái Anh đã vào đoàn phim mới, nháy mắt thì hai tuần liền trôi qua rồi.

Lạp Lệ Sa thoáng lướt di động, thấy cô còn chưa trả lời tin nhắn của mình, thì biết giờ phút này cô còn đang bận.

Về chuyện hai lần liên tiếp cô đều chưa lấy được 'nữ diễn viên xuất sắc' này, Lạp Lệ Sa cũng có hơi lo lắng cho tâm trạng của cô, cô ấy từng hỏi Thái Anh.

Khi đó Thái Anh đang nằm ở trong lòng cô ấy, những sợi tóc đen nhánh mềm mại rải ở trên cánh tay của cô ấy, quầng sáng dừng trên nơi hàng mi dài của cô, đã uốn thành độ cong mê người.

"Chị không cần lo lắng cho em, em không sao cả, chị tuyệt đối cũng đừng đi làm cái gì..."

"Em không có không vui à?" Ngón tay của Lạp Lệ Sa chậm rãi vỗ về tóc cô. Thái Anh hơi híp mắt với vẻ thoải mái: "Không có ạ."

"Em biết rằng chuyện lấy được chẳng nhanh như vậy, vì lẽ đó em có chuẩn bị tâm lý, cho nên sẽ không thất vọng. Hơn nữa ấy, hai lần này sức cạnh tranh quá lớn đi, mà người khác quả thật muốn mạnh hơn một chút."

Trong mắt Lạp Lệ Sa hiện lên một tí ti nét cười tán thưởng.

"Em cảm thấy hiện tại em đã thật hạnh phúc rồi," Thái Anh hơi nghiêng đầu, vạch ngón tay tính: "Bây giờ sức khỏe của anh trai em tốt đẹp, còn đang yêu đương, em đã lấy được đâu rất nhiều giải, còn có thể chọn kịch bản em thích để đóng, với lại, chị cũng ở bên cạnh em. Thật đấy, không còn gì dễ bắt bẻ nữa, em siêu cấp hạnh phúc!"

Lạp Lệ Sa hơi mím môi, rồi thoang thoáng cười vui vẻ yên tâm.

Bỗng nhiên, Thái Anh duỗi tay gãi cô ấy, làm nũng: "Em nói ra được tốt như vậy, chị không cảm động sao, mau lại hôn em đi."

Lạp Lệ Sa cúi mắt xuống, cười mà nhìn cô. Thái Anh đã câu lấy cổ người kia trước, rồi hôn đến, tiếp đó thì cả người cô đều đã quấn tới....

Lạp Lệ Sa sờ sờ môi, hơi khép mắt lại. Khi hôn môi, lông mi của Thái Anh sẽ run lên từng chút, còn sẽ rì rầm rất nhỏ, lúc gần gũi với cô thì sẽ có cảm giác thật đặc biệt, giống như là đã cảm nhận được một loại nhiệt độ cơ thể khác, trong em có tôi, có em trong tôi, là thứ thuộc về hai người các cô......

Thái Anh........

Bầu trời ngoài cửa sổ thật âm u, trông vẻ đè nén tới thật thấp. Nhiệt độ đã xuống tới âm rồi, cũng không biết Thái Anh đóng phim có vất vả không, bộ phim mới có rất nhiều cảnh quay ngoài trời.....

Cả ngày này của Lạp Lệ Sa đã trôi qua mà lòng dạ hơi không yên, cho nên đã tan làm trước. Trên đường đi, những hạt mưa thưa thớt rải rác va đập ở trên kính cửa sổ xe.

Ngày đó, Thái Anh còn đang chờ mong năm nay khi nào tuyết sẽ rơi.

"Muốn cùng đón tuyết đầu mùa với chị á!" Cô cười mà qua tới hôn.

Vào trước khi cô chưa vào đoàn, thì gần như mỗi ngày các cô đều ở bên nhau, buổi sáng có thể nhìn thấy cô, buổi tối cũng có thể gặp được cô. Lạp Lệ Sa không thể không đối mặt với tiếng lòng mình —— cô ấy đã không thể sống mà thiếu Thái Anh bên mình rồi.

[BHTT] Điện Quang Huyễn Ảnh [Cover][Lichaeng]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ