Chương 91. Có một hai nhân vật rất thích hợp cho bạn gái nhỏ của ngươi diễn.

106 27 0
                                    

Chu Ngạc Hoa mặc áo khoác Chanel màu trắng hai hàng khuy, lụa nhung đen đắp lên, bao lấy đôi chân dài, và một đôi bông tai ngọc trai cùng thương hiệu.

Lần cuối cùng mặt đối mặt như vậy, vẫn là lúc Lạp Lệ Sa 12 tuổi.

"Ta già đi nhiều rồi, đúng không?" Chu Ngạc Hoa chợt cười.

Lạp Lệ Sa ngước mắt nhìn bà tỉ mỉ.

Tóc bà vẫn đen nhánh như trước, da dẻ còn tính là căng mịn, vết chân chim cũng không ít, cũng có một vài đốm đồi mồi. Nhưng người đẹp từ trong xương, nếp nhăn đồi mồi vẫn không thể giảm đi sức quyến rũ của bà, ngược lại càng có phong tình hơn.

Lạp Lệ Sa chỉ nhìn bà, lại không nói lời nào.

Thông thường khi người khác nói bản thân già, mặc cho là lời khách sáo hay là lời thật lòng, đều sẽ nói những lời như: "Không có, không hề, vẫn rất đẹp, tháng năm trôi qua không làm giảm bớt phong thái", hoặc là "Nào có ai không già chứ, tôi cũng già rồi" gì gì đó.

Nhưng Lạp Lệ Sa lại chẳng nói gì, không tiếp lời mở đầu của bà.

Chu Ngạc Hoa cũng đang quan sát cô ấy. Cảm xúc nhạt nhẽo, nhìn vào hai mắt của bà tựa như có thâm ý gì mà lại như chẳng có, khóe môi mang vẻ hơi vểnh một cách tự nhiên. Chỗ này giống bà, nếu cười rộ lên sẽ càng giống, nhưng khí chất cả người cô ấy đều là sự xa cách, lại có một sự cao ngạo coi thường mọi thứ.

Chu Ngạc Hoa thu lại cảm xúc chân thật nổi lên trong lòng, lúc này Lạp Lệ Sa đã cất lời:

"Nếu bà là vì cái này mà đến," Ngón tay thon dài của cô ấy gõ gõ lên bàn trà thủy tinh: "Vậy tôi nói thẳng với bà, Đồng Hoa sẽ không đầu tư vào hạng mục này."

Vẻ mặt của Chu Ngạc Hoa không thay đổi, vẫn ẩn chứa nụ cười: "Ta biết ngươi sẽ không đầu tư hạng mục này, ta cũng không phải lấy tư cách mẹ ruột ngươi tới gặp ngươi. Ta chính là lấy thân phận diễn viên Chu Ngạc Hoa tới tìm tổng giám đốc Lạp đầu tư."

Giọng nói bà không lớn, lại rất có sức xuyên thấu, đây là trình độ đọc thoại của tự chính diễn viên, lời nói bình thường cất lên cũng rất có cảm xúc tạo nên câu chuyện.

Bầu không khí bị một câu như vậy khơi dậy gợn sóng.

Lạp Lệ Sa thoáng thu mi, ẩn ý không rõ trong ánh mắt.

"Trái lại cũng không phải chuyện đầu tư," Chu Ngạc Hoa cười nói: "Bản thảo kịch bản đầy đủ cũng chưa ra, lão Từ cứng đầu cứng cổ, này cũng không thể sửa, kia cũng muốn giữ lại, cho nên tổ biên kịch hiện tại rất đau đầu, nhà sản xuất càng đau đầu hơn. Warner cũng sợ tiền thưởng cắt xuống mất, kẹt lại ở xét duyệt phía sau, không phát sóng được, vậy sẽ lãng phí đi tâm huyết của rất nhiều người."

"Cho nên Warner thật sự là rất muốn hợp tác với Đồng Hoa."

Suy cho cùng, Đồng Hoa có mạng lưới quan hệ sâu rộng của mấy thế hệ. Kể từ sau khi Lạp Lệ Sa tự mình trông coi tập đoàn văn hóa, một trong bốn tập đoàn lớn của Đồng Hoa, thì phát triển chủ yếu là tập đoàn phim ảnh, đã đem mối quan hệ sâu rộng ở hai giới chính trị - kinh doanh do mấy thế hệ người nhà họ Lạp tích lũy nên, kéo giữ tới nơi này.

[BHTT] Điện Quang Huyễn Ảnh [Cover][Lichaeng]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ