Q2. Chương 42: Người xấu? Không phải trời sinh đã là người xấu!

3.2K 19 2
                                    

edit: tiểu hoa nhi



Cố gia biệt thự,

Kiều Tịch Hoàn có chút khát nước, từ phòng ngủ đi ra ngoài chuẩn bị xuống lầu, muốn uống chút nước nóng.

Cô mở cửa phòng, nháy mắt đã thấy Tề Lăng Phong xuất hiện ở trước mặt cô, hai người bốn mắt nhìn nhau.

Kiều Tịch Hoàn chân mày căng thẳng :"Anh làm cái gì?"

Tề Lăng Phong nhìn cô, khóe miệng càng thâm thúy tà ác cười :"Chẳng lẽ cô cảm thấy tôi có năng lực đến nỗi ở Cố gia mà dám đối với cô làm ra chuyện gì sao?"

Kiều Tịch Hoàn xiết chặt ngón tay, người đàn ông này khiến cô hận đến thấu xương.

"Dì tôi kêu tôi ở lại Cố gia một đêm mà thôi." Tề Lăng Phong giải thích :"Ngay cạnh hai người."

Kiều Tịch Hoàn hung hăng nhìn anh ta.

Tề Lăng Phong cười, chuẩn bị rời khỏi. Đôi mắt đột nhiên thấy xương quai xanh dưới bộ đồ ngủ lộ ra một vài vết tích xanh tím, bỗng nhiên căng thẳng, hơi biết sắc.

Kiều Tịch Hoàn nhìn theo ánh mắt của anh ta, sau đó khóe miệng cong lên. Ngón tay nhỏ nhắn hơn kéo cổ áo mình xuống, dấu vết kia rõ ràng bại lộ ra không, khóe miệng cô cười cười :"Trên người còn rất nhiều vết như vậy."

Tề Lăng Phong bóp chặt bàn tay.

"Không đau nhức, lại rất thoải mái." Nói xong Kiều Tịch Hoàn như thường đi ra khỏi cửa phòng.

Cô lướt qua người Tề Lăng Phong, bản thân hướng phía dưới lầu đi xuống.

Tề Lăng Phong nhìn bóng lưng Kiều Tịch Hoàn.

Có một loại tâm tình không nói ra được tràn ngập cả đáy lòng, đời này chưa từng có cảm xúc.

Anh ta mím mím môi, cánh môi lên một độ cong cứng ngắc.

Chậm rãi, bỗng nhiên cười.

Nụ cười làm cho cả người anh ta càng thêm dữ tợn.

Tốt.

Như vậy sẽ càng khích lệ chỉ số ác ma của anh ta không ngừng tăng lên, như vậy anh ta sẽ khiến mọi thứ càng ngày càng tệ.

Anh ta một lần nữa cứng nhắc bước đi, rời khỏi.

Đi vào căn phòng quen thuộc kia, quen thuộc đến muốn ói.

Anh ta nằm ở trên giường, nhìn lên trần nhà.

Lúc 6 tuổi, vẫn là 7 tuổi đi, đã tới Cố gia.

Khi đó, cha mẹ anh ta vừa mới qua đời.

Nghe nói là tai nạn xe cộ, xe rớt xuống sông Hoàng phổ, năm đó lưu hành một loại xe con Santana, chiếc xe đó lao xuống sông Hoàng phổ. Ngay lúc đó phương tiện cứu viện cũng hạn chế, tìm mất 3 ngày mới vớt chiếc xe lên được. Khi đó thi thể cha mẹ anh ta đã vô cùng thê thảm.

Anh ta lúc đó nhìn qua, bởi vì cần chứng nhận.

Anh ta, ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại còn có nhiều người thân thích khóc đến đau lòng, thế nhưng anh ta không có khóc.

Hào môn: Trọng sinh làm con dâu cả thật khó! Quyển 2 + Quyển 3 + Quyển 4Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ