Q2. Chương 107: Giải quyết tai họa ngầm

3.2K 39 7
                                    


edit: tiểuhoanhi

beta: mễ bối

Bệnh viện.

Bên ngoài ban công khá lớn, mặt trời chiếu sáng khắp nơi.

Kiều Tịch Hoàn mở cửa ra ngoài ban công, nhìn Cố Tử Thần đứng ở tren ban công, ánh mặt trời chiếu xuống, tự nhiên chiếu sáng toàn thân của anh, vóc người anh lại cao lớn, thon dài, tóc có chút ngắn, giống như không cần xử lý ánh sáng gì cũng đã đặc biệt giống người mẫu. Anh đưa lưng về phía cô, cô chỉ có thể nhìn được gò má hoàn mỹ của anh, ngay cả gáy cũng dễ nhìn, khiến người khác không thể không cảm thán, người đàn ông này có phải hay không chiếm được ân sủng của thượng đế, nên mới nổi bật như vậy.

Trên ban công có chút nóng.

Mặc dù dưới ban có chút nóng.

Mặc dù dưới ban công cây cối mọc thành bụi, gió hè lại ào ào.

Kiều Tịch Hoàn có lẽ thấy mồ hôi rịn trên trán của Cố Tử Thần, đang lặng lẽ từ trên trán của anh rơi xuống, theo gò má của anh cứ thế chảy xuống một đường.

Cô không tự chủ được nuốt nước miếng một cái.

Có một loại tâm tình không nói ra được.

Cố Tử Thần cảm nhận được có người đến, quay đầu, đôi mắt nhàn nhạt nhìn Kiều Tịch Hoàn.

Luôn cảm thấy, rõ ràng trời chiều có chút nóng, rõ ràng cảm thấy trên người đều toát mồ hôi, người đàn ông này vẫn có thể như vậy, như một cơn gió mát, nhìn quay sạch sẽ.

"Ăn chút táo không?" Kiều Tịch Hoàn khóe miệng khẽ cong lên, trên tay bưng một đĩa táo cắt có chút không đồng đều.

Cố Tử Thần khẽ nhìn qua :"Không cần."

Rất lạnh lùng.

Kiều Tịch Hoàn trợn tròn mắt.

Cô cầm táo tự mình ăn.

Bên ngoài sân thượng rất yên tĩnh, hai người không hề nói lời nào, cũng chỉ có mặt trời chói chang cùng gió hè thổi qua giữa hai người họ.

"Anh không hiếu kỳ Khỉ nhỏ nói với em cái gì sao?" Kiều Tịch Hoàn cảm thấy Cố Tử Thần thực sự tẻ ngắt, mà cô thực sự có chút không chịu nổi cái loại không khí tẻ ngắt như thế này, luôn cảm thấy hầu như thời gian giống như một mình cô đang diễn kịch một vai vậy, không ai đáp lại khiến cho cô có chút sợ hãi.

"Anh biết." Cố Tử Thần thẳng thắn.

"Vậy anh nói ra một chút xem." Kiều Tịch Hoàn hứng thú.

"Minh Lộ hỏi em tại sao không để con nói ra sự thật?"

". . ." Kiều Tịch Hoàn xấu hổ.

Người đàn ông này.

Nhìn qua cái gì cũng lạnh lùng như băng, nhưng cái gì cũng biết.

"Em giải thích thế nào với con?" Cố Tử Thần hỏi cô.

"Em không giải thích gì cả." Kiều Tịch Hoàn vừa ăn táo vừa nói.

Hào môn: Trọng sinh làm con dâu cả thật khó! Quyển 2 + Quyển 3 + Quyển 4Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ