Edit: tiểu hoa nhi
Trời đêm Thượng Hải.
Ngọn đèn rực rỡ.
Doãn Tường ngồi trước cửa sổ sá đất, nhìn ra bên ngoài bờ biển, đặc biệt náo nhiệt.
Anh ta cầm trên tay một ly rượu đỏ, lắc nhẹ.
Thực sự bọn họ là người rất biết hưởng thụ, mỗi lần hoàn thành một nhiệm vụ, đều sẽ ở chung một chỗ như thế, hưởng thụ những đãi ngộ cao cấp nhất. Khiến cho trong lòng từng người đều cảm thấy, bọn họ rất hạnh phúc, đắm chìm trong hạnh phúc ngọt ngào.
Bóng đêm sặc sỡ.
Doãn Tường chuyển mắt nhìn sang người ngồi bên cạnh anh ta. Người nọ mặc một chiếc váy liền trắng tinh, trong suốt giống như một thiên sứ vậy. Trong con người còn phản chiếu ánh đèn nê ông, miệng khẽ nhếch lên, dường như thực sự rất thích thưởng thức cảnh đêm.
"Doãn Tường, chúng ta đã bao nhiêu năm không gặp?" Dường như cảm giác được ánh mắt của anh ta, cô ta khẽ nhấp ngụm rượu đỏ, đôi mắt vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ, cảnh sắc như tranh vẽ mà nói.
"Không biết, có thể 6 năm, có thể 8 năm. . ." Doãn Tường cảm thấy thời gian này có chút xa xưa rồi, lâu đến nỗi thực sự có chút không nhớ rõ :"Tôi vốn tưởng rằng, còn có thể lâu hơn."
Diệp Vũ vẫn cười nhạt nhòa, không nói thêm câu nào.
"Cô lần này trở về để làm gì?" Doãn Tường hỏi cô ta, không chút quanh co lòng vòng.
"Cố Tử Thần cũng hỏi qua tôi về vấn đề này. Thực sự. .." Diệp Vũ quay đầu, chăm chú nhìn Doãn Tường :"Mấy người kỳ thực đều rõ."
Doãn Tường trầm mặc, nhìn cô ta.
"Dùng sấp sỉ 8 năm, rốt cuộc tìm được hành tung của mấy người. Ông ta sẽ không bỏ qua." Diệp Vũ yếu ớt nói, trong con ngươi dường như còn hiện lên một chút bi thương.
Doãn Tường mím môi :"Làm sao phát hiện ra hành tung của chúng tôi?"
"Lính đánh thuê." Diệp Vũ nói :"Mấy người giết vài tên lính đánh thuê. Kỳ thực chúng tôi đi tìm toàn thế giới, nhưng chưa từng hoài nghi đến Thượng Hải, chúng tôi chưa từng nghĩ tới, mấy người lại ẩn giấu ở địa phương như thế này, cái gọi là chỗ nguy hiểm nhất chính là chỗ an toàn nhất. . ."
Diệp Vũ nở nụ cười gằn :"Cố Tử Thần ở Thượng Hải, cho nên không nghĩ tới anh ấy lại để cho mấy người ở nơi mạo hiểm đến như vậy. Cho nên đối với việc tra mấy hành tung của mấy người cũng không có triệt để, cưỡi ngựa xem hoa nên mới bỏ lỡ mấy người ngay dưới mí mắt."
Doãn Tường đột nhiên cười cười :"Đây là một trò chơi đấu trí, đại ca chúng tôi cùng đại ca mấy người."
"Có thể cuối cùng, mặc kệ Cố Tử Thần thông minh hay có năng lực gì lớn, cuối cùng thắng cũng vẫn sẽ là chúng tôi." Diệp Vũ nói với giọng chắc nịch.
Doãn Tường không phản bác.
Diệp Vũ đem rượu đỏ trên tay cạn sạch, đem ly rượu thuận tiện để trên bàn trà bằng thủy tinh, đưa tay ra mới vươn người, đứng lên tựa ở cửa sổ sát đất, đối diện Doãn Tường, trên mặt vẫn như cũ mỉm cười khiến người khác say mê-
BẠN ĐANG ĐỌC
Hào môn: Trọng sinh làm con dâu cả thật khó! Quyển 2 + Quyển 3 + Quyển 4
عاطفيةTác giả: Ân Ngận Trạch Thể loại: hiện đại, trọng sinh, gia đấu Độ dài: Quyển 1 - 64 chương Quyển 2 - 131 chương Quyển 3 - 44 chương...