Q2. Chương 125: Nhân quá có báo (3)

2.7K 30 13
                                    

edit: tiểuhoanhi


Cái chỗ cũ nát mà cứng rắn.

Mở mắt ra bốn phía đều là tường.

Kiều Tịch Hoàn thức dậy, cả người đau nhức không thôi.

Tối hôm qua là mấy giờ mới ngủ, cô quả thật không biết, cả buổi tối suy nghĩ rất nhiều chuyện, nghĩ đến nỗi tờ mờ sáng mới hơi ngủ, mà giờ khắc này chắc còn sớm, hừng đông không khí khác rõ ngày thường.

Cô xuống giường, đẩy cửa phòng có chút cũ nát ra, nhìn trong phòng khách không có một bóng người của Tề Lăng Phong.

Cả người có chút ngạc nhiên.

Nhìn qua căn phòng này khá đơn sơ không khác nhưng gian khác là bao nhiêu.

Tề Lăng Phong quả thật không có ở đây.

Mới vừa rồi vẫn còn đang mê man đột nhiên cô chợt ngẩn ra, Tề Lăng Phong quá yên tâm với cô, hay là nói căn bản cô sẽ không chạy trốn ?!

Cô cắn môi, cũng không để ý đến giờ phút này mới rời giường nhìn trông có chút chật vật, cô thận trọng đi tới cửa gỗ, bất ngờ, cửa chính cũng không có đặc biệt khóa chặt, hơi dùng sức một chút cửa gỗ liền mở ra. Cô có chút khẩn trương hề hề đi ra ngoài, mới đi được hai bước, một con chó săn màu đen to lớn lè cái lưỡi ướt đỏ ra nhìn cô, nháy mắt một cái cũng không thèm nháy.

Khốn kiếp.

Kiều tịch Hoàn xoay ngừơi, đi vào trong phòng, hung hăng đem cửa gỗ sập lại.

Cửa gỗ vang lên một âm thanh khá mạnh, bời vì nhà cũ nên giống như còn rung hai cái mới chắc chắn khép lại.

Kiều Tịch Hoàn thờ phì phò ngồi trong phòng khách, thừa dịp Tề Lăng Phong không có ở đây không thể chạy chốn, thật là không cam lòng.

Cô nhìn xung quanh một chút, lại chạy về cái phòng ngủ nhỏ hôm qua ngủ ở đó, nhìn trên đầu giường một chút có một cái cửa sửa gỗ nhỏ, trên cửa sổ có một tấm thủy tinh nhìn qua lảo đảo muốn rơi, Kiều Tịch Hoàn cắn răng, nham hiểm, dùng sức đá một cái, cửa sổ bị cô làm hỏng. Cô cẩn thận bò ra ngoài cửa sổ, thật vất vả để chân chạm xuống đất, tim còn chưa bình tĩnh đập, vừa quay người, đã nhìn thấy con chó săn màu đen không biết từ lúc nào xuất hiện trước mặt cô, vẫn giữ nguyên cái bộ dạng muốn ăn cô đến xương cũng không còn.

Cô trầm mặc một hồi.

Một người một chó đối mặt.

Cho đến khi bên tai vang lên một giọng cười của người đàn ông, thật thấp có chút nặng.

Kiều Tịch Hoàn quay đầu, nhìn Tề Lăng Phong mặc một bộ quần áo thể thao màu xanh, chân không đứng ở cạnh cô. Tay xách một cái thùng, trên người còn dính một ít bùn, cẩn thận mới biết ngay cả trên mặt, trên tóc cũng có.

"Hôm nay có thịt." Tề Lăng Phong giơ giơ chiếc thùng nước trong tay.

"Thứ gì."

"Cá, rất tươi." Tề Lăng Phong giải thích :"Nấu canh cho cô uống."

Kiều Tịch Hoàn liếc anh ta một cái, xoay người chuẩn bị rời đi.

Hào môn: Trọng sinh làm con dâu cả thật khó! Quyển 2 + Quyển 3 + Quyển 4Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ