edit: tiểu hoa nhi
Hạo Hãn, lúc xế chiều. Vẫn như cũ ngợp trong vàng son.
Trong phòng bao, đèn thủy tinh treo trên cao chiếu sáng xuống căn phòng lạnh lẽo. Ngọn đèn chiếu vào gương mặt trắng nõn của Lôi Lôi, càng lộ rõ vẻ tái nhợt. Mà giờ phút này, trên mặt toàn là lệ, cơ thể rung lên từng chút vì nức nở, tựa hồ đang đè nén.
Viền mắt cô ta rất đỏ, ngước mắt nhìn chằm chằm Tiêu Dạ, nhìn gương mặt mà cô ta yêu đến đau lòng. Cô ta dùng đôi mắt tả từng chút từng chút một ngũ quan của anh, mày kiếm, mặt tạc tương, rất có khí khái hào hùng, mỗi lần nhíu mày nhìn anh có chút nguy hiểm. Anh có đôi mắt thâm thúy, đôi mắt kiếm dài mà sắc, con ngươi đen nhánh như một cái hố sâu, lông mi rất dài, một người đàn ông rất khí có được lông mi dày mà rậm như vậy. Mũi rất cao, cánh môi rất mỏng, không nói cười bừa bãi. Gương mặt anh vẽ lên nét lạnh lùng khiến cho người khác luôn có cảm giác khó gần. Thậm chí thỉnh thoảng ở bên cạnh anh cũng sẽ cảm giác khí thế của anh quá mạnh mẽ, khiến cho cô ta sợ run lên.
"Em không lấy tiền." Lôi Lôi nhìn anh :"Em dùng 500 vạn này mua một đêm của anh, anh cảm thấy được không?"
Không gian cứng ngắc, chỉ có ánh đèn thủy tinh chiếu rọi căn phòng lộng lẫy, không gian lẳng lặng khiến cô ta có chút đau khổ không thốt lên lời nào nữa.
Đôi mắt Tiêu Dạ hơi đổi, sắc mặt trước sau như một vẫn thờ ơ.
Cánh môi anh khẽ vểnh lên tạo thành một đường cong cứng nhắc, khiến người khác không tự chủ được không dám đến gần, ngay cả đứng xa nhìn cũng sẽ bị hơi thở của anh hù dọa.
Một người đàn ông như vậy, đến cùng là vì sao lại khiến người ta có thể yêu đến như vậy ?!
Lôi Lôi thực sự cũng không rõ vì sao.
Vốn dĩ một năm kia bị Tiêu Dạ vứt bỏ, cô ta tuy biểu hiện ra ngoài là thỏa hoệp, nhưng thật ra trong lòng rất phản đối, tức giận. Còn âm thầm phát thệ sẽ không yêu lại người đàn ông này, nhiều năm sau cô ta trở lại Trung Quốc mang theo chồng của mình, cho anh một kích trí mạng. Để cho anh biết, bỏ lỡ cô ta chính là bỏ đi cả đời.
Suy nghĩ thật tốt, nhưng hiện thực lại tàn khốc.
Cô ta nếm thử qua.
Đã thử quen rất nhiều đàn ông, cưỡi ngựa xem hoa, nhưng kết quả cuối cùng là càng trụy lạc lại càng cảm thấy không cam lòng. Càng khiến bản thân cô ta khó chịu, cô ta luôn không nhớ nổi người đàn ông nào đã từng tỉnh lại bên cạnh cô ta, thời điểm nhớ tới Tiêu Dạ, thậm chí lúc đang lên đỉnh cũng là gọi tên của anh. Nhưng ở nước ngoài cũng khá là cởi mở, có đôi khi là tình một đêm, nên gọi tên của một người khác càng khiến đàn ông trở nên lợi hại khi ở trên giường, càng cảm thấy hưng phấn, hiệu quả trên giường càng tốt.
Chạy theo hưng phấn cuồng hoan ngắn ngủi đó, cái còn dư lại chỉ là sự tĩnh mịch cùng khổ sở, tìm không được bất kỳ một điểm nào khiến bản thân hưng phấn, tìm không thấy được bất kỳ một ý nghĩ để bản thân có thể tiếp tục sống tiếp, cuộc sống của cô ta trở nên mông lung không có mục địch, giống như một cái xác không hồn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hào môn: Trọng sinh làm con dâu cả thật khó! Quyển 2 + Quyển 3 + Quyển 4
Roman d'amourTác giả: Ân Ngận Trạch Thể loại: hiện đại, trọng sinh, gia đấu Độ dài: Quyển 1 - 64 chương Quyển 2 - 131 chương Quyển 3 - 44 chương...