edit: tiểu hoa nhi
Căn phòng tĩnh mịch.
Gió mùa hè cứ vậy nhè nhẹ lẳng lặng thổi rèm cửa sổ bay bay, rèm cửa sổ theo gió cứ thế đong đưa, ánh trăng soi sáng chiếu dưới sàn nhà, lộ ra màu sắc loang lổ.
"Cố Tử Thần. . ." Kiều Tịch Hoàn ngồi trên đùi Cố Tử Thần, khóe miệng tà ác cười.
Cố Tử Thần nhìn cô, thản nhiên nói :"Anh không ngại bị đè."
" . . ." Kiều Tịch Hoàn có chút trố mắt ra nhìn.
Tựa hồ không nghĩ qua người đàn ông này sẽ nói như vậy.
Kiều Tịch Hoàn trố mắt hai giây, không phải chỉ hai giây.
Trong phòng hai người luông nhiệt nóng đang rục rịch ngóc đầu dậy.
Cố Tử Thần tốt đẹp như thế ở trong mắt của cô, càng lúc càng khắc sâu.
Cô nghĩ, cô chắc sẽ không thể quên mất gương mặt nghiêng nước nghiêng thành của Cố Tử Thần, cũng không có khả năng quên được. Đường nét gương mặt hoàn mỹ như dao gọt, ngón tay nhỏ bé bé từng chút từng chút vuốt ve ngũ quan, từ lông mày đến môi, dung ngón tay phác họa gương mặt tuyệt mỹ của anh.
Người đàn ông này, ngay cả lúc lên giường đều như vậy, đẹp như họa.
Cô nuốt một ngụm nước bọt, có lẽ là nhớ là buổi chiều hôm nay.
Thân thể còn có chút không khỏe.
Lần đầu tiên không thể làm nhiều lần như vậy, nữ nhân trời sinh liền như thế, bị động.
Cho nên, cô cứ thế cười gian ác, cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ.
Cố Tử Thần người kia.
Đoán hiện tại ánh dám chắc sẽ không dám đè cô, anh mặt vẫn như cũ sắc mặt không đổi, nói ra, vẫn nhu cũ chết không biết xấu hổ.
Cố Tử Thần cứ như vậy lẳng lặng nhìn Kiều Tịch Hoàn, nhìn tâm trạng biến hóa ngập tràn trong mắt. Đôi mắt anh sâu thảm, lúc ngón tay chạm vào, vẫn như cũ duy trì dáng dấp lạnh lùng, ánh mắt anh nhìn cô, lông mi dài ở dưới ngọn đèn óng ánh lấp lánh.
"Ngủ đi." Anh nói, giọng nói không cao cũng không thấp.
Cố Tử Thần vẫn mua chuộc được cảm xúc rất tốt.
Cô thực sự không rõ giống như trời sinh vậy, luôn dồn hết tâm trí.
Hầu như cô thực sự sợ Cố Tử Thần tim không đập mặt không đổi sắc, cô cảm thấy con người vốn dĩ phải có cái cơ bản nhất là thất tình lục dục, hỉ nộ ái ố, nếu những thứ này cũng không có, như vậy vẫn còn là người hay sao ?! Hay là bên người tỏa ra nhiệt độ thì có thể làm cho loài người cảm thấy ấm áp sao ?!
Kiều Tịch Hoàn đột nhiên nhào vào cái ôm ấm áp của Cố Tử Thần, đầu tựa vào lồng ngực của anh.
Thân thể anh rất ấm áp, ấm áp khiến người khác cảm thấy rất thoải mái.
Nhịp tim luôn cảm thấy rất có lực, một tiếng lại thêm một tiếng, chọc vào lòng cô.
"Cố Tử Thần, chân của anh thực sự không có chuyện gì rồi chứ?" Kiều Tịch Hoàn cứ thế dựa vào, tay ôm lưng anh, âm thanh ở lồng ngực anh nỉ non.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hào môn: Trọng sinh làm con dâu cả thật khó! Quyển 2 + Quyển 3 + Quyển 4
RomanceTác giả: Ân Ngận Trạch Thể loại: hiện đại, trọng sinh, gia đấu Độ dài: Quyển 1 - 64 chương Quyển 2 - 131 chương Quyển 3 - 44 chương...