Q2. Chương 65: Tề Lăng Phong, ngư ông đắc lợi.

3.6K 23 18
                                    

edit: tiêủ hoa nhi



Cao ốc Cố thị.

Thời gian tan việc đã tới, Kiều Tịch Hoàn ở lại tăng ca.

Đối với việc tới tòa thị chính ngày mai, Kiều Tịch Hoàn mấp máy môi, thực sự cũng không cần chuẩn bị thêm cái gì, chỉ là mỗi lần đối mặt với Tề Lăng Phong như thế, đều không tự chủ được có chút khẩn truơng. Vẫn sợ người đàn ông này đột nhiên hành động khi người khác không đề phòng.

Cô đóng laptop lại, tan tầm.

Nhân viên trong Cố thị đại đa số cũng đã tan tầm, Kiều TịchHoàn rời khỏi cao ốc Cố thị.

Mùa hè mặt trời không có lặn nhanh như vậy, bầu trời còn chưa có chuyển sang màu tối.

Kiều Tịch Hoàn nhìn chiếc xe con chuyên dụng của mình ở cửa chính, mở cửa xe đi vào.

"Nữ thần muốn về nhà sao?" Diêu Bối Khôn nhìn qua có vẻ tinh thần dạt dào.

Kiều Tịch Hoàn liếc mắt nhìn cậu ta một cái :"Không phải nói gọi Kiều tiểu thư?"

"Tôi nghĩ rồi vẫn cảm thấy xưng hô Kiều tiểu thư quá tầm thuờng rồi, tôi không thích." Diêu Bối Khôn thẳng thắn nói.

". . ." Kiều Tịch Hoàn mím môi, ai bảo tên tiểu tử thúi này thích hay không!

"Nữ thần, chị bình thường đêu sẽ tăng ca sao? Tôi thấy công ty của chị rất nhiều nguời đã tan việc lâu rồi." Diêu Bối KHôn hỏi.

Kiều Tịch Hoàn quay đầu sang một bên, không rảnh phản ứng tên nhóc này.

"Tôi khôg thích cuộc sống như thế, cảm giác người bề trên không chút thú vị." Diêu Bối Khôn nói :"Cả đời người không quá dài, không làm được chuyện mà bản thân muốn làm, tôi sợ có một ngày chết không thể nhắm mắt."

Kiều Tịch Hoàn nhíu mày một cái, có chút không kiên nhẫn.

"Nói đi nữ thần, cô cảm thấy tôi có thể làm lão đại của hắc bang được không. . ." Đề tài nói chuyện của Diêu Bối Khôn tựa hồ không dứt nổi, một giây kia còn bên đông, một giây kế tiếp đã chuyển sang nam hay bắc rồi. Có lối suy nghĩ lung tung, khiến nguời khác căn bản không nghe được anh ta muốn nói gì.

Mà anh ta tựa hồ đã quen với cách nói chuyện không đầu không đuôi với người khác, đối với nguời nửa ngày không có phản ứng lại anh ta cũng sẽ không cảm thấy có gì khác nhau, tự mình nói mình nghe là được.

"Diêu Bối Khôn." Kiều Tịch Hoàn không chịu nổi, một hơi kêu anh ta.

"Có." Diêu Bối Khôn nghiêm túc.

"Cậu còn nói thêm một chữ nữa, dừng xe, biến." Kiều Tịch Hoàn hung hăng nói.

Diêu Bối Khôn trố mắt nhìn, sau đó trở nên rất im lặng.

Kiều Tịch Hoàn xoa xoa huyệt thái dương có chút đau, dựa vào ghế ngồi ở đằng sau, không nói một lời nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mặt trời sắp lặn dần.

Xe một đường lái thẳng về Cố gia biệt thự.

Kiều Tịch Hoàn xuống xe.

Diêu Bối Khôn nhìn cô :"Nữ thần, dáng vẻ chị nhìn rất mệt mỏi."

Hào môn: Trọng sinh làm con dâu cả thật khó! Quyển 2 + Quyển 3 + Quyển 4Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ