Q3. Chương 35: Chỉ được thành công không được thất bại (9) Tự Cứu?

2.5K 27 34
                                    

Edit: tiểu hoa nhi



Kiều Tịch Hoàn đóng cửa phòng.

Xoay người liền thấy mọi người trong phòng khách đang nhìn cô.

Mới rồi Diệp Vũ đột nhiên gào lên hẳn là khiến bọn họ chú ý, ánh mắt mọi người đều có chút không nói ra được đặt lên người cô, có một cái chớp mắt cô thật cảm thấy cô ở trong thế giới của bọn họ thật sự có chút dư thừa.

Cô ở nửa đường đột ngột bước vào thế giới ấy.

Cô hoàn toàn không rõ thế giới của bọn họ máu tanh như thế nào, cô lúc nào cũng rơi vào trong hoàn cảnh nguy hiểm như vậy. Mà những người khác, đại khái không biết cô là người bình thường đã phải cố gắng nhiều như thế nào mới có thể lạnh lùng bình tĩnh tiếp nhận hết mọi thứ. Bọn họ sẽ chỉ cảm thấy sự tồn tại của cô có lẽ sẽ kéo chân bọn họ lại.

Cô không phải người muốn bộc lộ tâm tư của bản thân ra ngoài, cũng không muốn giải thích vô vị làm gì.

Đây chính là một loại thói quen bảo vệ mình, chỉ là chính cô cũng cảm thấy cô không thể lúc nào cũng mạnh mẽ như vậy, chỉ là muốn ngụy trang để không ai nhìn thấy vẻ yếu ớt của bản thân. Cho dù thỉnh thoảng có tức đến phát điên, cô cũng chỉ dám nâng cao khóe miệng sau đó dưới ánh mắt mọi người mà rời đi.

Cô đi ra ngoài phía ban công, bước chân nhẹ nhàng, môi vẫn mỉm cười.

Cô đem cánh cửa thủy tinh ngoài ban công kéo lại, đem bản thân cũng những người khác tách ra.

Bọn họ đều đã có mười mấy năm giao tình, cô làm thế nào so ra vẫn kém hơn.

Cho nên cô không trách bất kỳ người nào nếu không hiểu mình.

Cô hiểu bản thân là được.

Nước S ban đêm tĩnh lặng phảng phất như cả thành phố đã rơi vào giấc ngủ say.

Cô cứ như vậy im lặng nhìn mọi vật trước mắt, nhìn một địa phương vô cùng xa lạ.

Nói thật, cô có chút nhớ về Thượng Hải, tựa hồ có chút nhớ Diêu Bối Địch còn có chút nhớ Cổ Nguyên, còn có nhớ cả Khỉ nhỏ.. . .

Cô hít một hơi thật sâu.

Hít thở sâu khiến bản thân điều chỉnh lại tâm tư u buồn.

Cửa ban công đột nhiên bị người kéo ra.

Cô quay đầu nhìn, nhìn người đàn đi về phía cô, cùng cô nhìn cảnh đêm bên ngoài chính là Ôn Đặc Sâm.

"Còn chưa ngủ sao? Hôm nay đã mệt mỏi một ngày rồi." Ôn Đặc Sâm hỏi cô, ban đêm yên tĩnh, ngược lại cảm thấy giọng nói của anh ta có chút ấm áp.

"Không ngủ được."

"Phụ nữ có thai không nên khiến cơ thể quá vất vả."

"Anh nói đúng, nhưng thật thì không thể ngủ được." Kiều Tịch Hoàn cười nói.

Là thật không thể ngủ, cho nên không muốn ép bản thân.

"Chuyện Diệp Vũ. . ."

Hào môn: Trọng sinh làm con dâu cả thật khó! Quyển 2 + Quyển 3 + Quyển 4Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ