Q2. Chương 46: Động vào người phụ nữ của tôi thử xem (3)

3.8K 21 2
                                    

edit: tiểu hoa nhi



Nhà kho cũ nát.

Một mảnh hỗn độn.

Trước mặt có 4 người nằm, Trương Long bị trói ở một góc.

Ánh mắt A Bưu nhìn về phía giữa nhà kho.

Tiêu Dạ nằm ở nơi đó.

Diêu Bối Địch nằm ở phía dưới anh.

Trương Long cười lạnh, nhìn Tiêu Dạ nằm trên mặt đất không nhúc nhích.

Diêu Bối Địch hoảng sợ đẩy Tiêu Dạ, trong lòng sợ hãi vô cùng, vô cùng.

"Tiêu Dạ." Diêu Bối Địch gọi anh, cô thậm chí rất sợ lớn tiếng gọi :"Tiêu Dạ, anh thế nào?"

Người đàn ông nằm trên người cô vẫn không có động tĩnh gì.

Diêu Bối Địch nhẹ nhàng lắc lắc anh :"Tiêu Dạ, anh không được chết."

Nói, nói, nước mắt theo viền mắt chầm chậm chảy xuống.

Diêu Bối Khôn đứng ở bên cạnh bọn họ, là người luôn luôn biết điều tiết không khí nhưng bây giờ chỉ có thể lẳng lặng nhìn bọn họ.

Anh ta vẫn cảm thấy Tiêu Dạ người đàn ông này thế nào cũng không thể chết được.

Bên trong kho hàng tràn ngập bi thương, vô cùng.

Một giây kia mọi người tựa như đều đã quên hết mọi thứ, thậm chí quên mất hiện tại cần nhất chính là đưa đi bệnh viện.

Diêu Bối Địch hai mắt đẫm lệ mơ hồ nhìn sắc mặt người đàn ông trước mặt, giờ phút này cô đột nhiên không biết phải làm sao, không biết nên làm gì. Thậm chí ngay cả giọng nói cũng trở nên khàn khàn, nói không nên lời, cô sợ vừa mở miệng, chính là khóc đến tâm đều đau. Cô không muốn khóc, bởi vì Tiêu Dạ sẽ không chết, Tiêu Dạ sẽ không chết. . .

Chắc chắn sẽ không chết, vì sao không lại không mở mắt, vì sao vẫn nằm ở chỗ này không nhúc nhích.

Cô hung hăng cắn môi, cô cố gắng để bản thân không nghẹn ngào.

"Ư. . ." Người đang đè trên người cô đột nhiên có chút không thoải mái giật mình.

Diêu Bối Địch ngẩn cả người ra.

Cô chợt trợn to hai mắt, nhìn lấy người đàn ông trước mặt.

Thực sự, nhíu mày một cái.

Cái người lạnh như băng không có chút máu nào trên mặt, lại xuất hiện một chút động tĩnh.

Không chỉ có Diêu Bối Địch, nhưng người khác cũng khẩn trương nhìn người đàn ông trước mặt, nhìn động tĩnh nhỏ bé kia.

Ngừng thở, lẳng lặng đợi.

Thời gian một giây, một giây, tí tách khiến người ta hoảng sợ không ngừng.

"Tôi không chết." Dường như đang điều chỉnh chút cảm tình, để bản thân trông có vẻ không quá yếu ớt, sau đó dùng âm thanh rất bĩnh tĩnh mở miệng nói.

Hào môn: Trọng sinh làm con dâu cả thật khó! Quyển 2 + Quyển 3 + Quyển 4Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ