edit: tiểuhoanhi
"Tôi phải báo cảnh sát, tôi phải báo cảnh sát. . ." Diêu Bối Địch lẩm bẩm nói, giống như không thể dựa vào chỗ nào được, cầm điện thoại bấm số, tay cũng phát run, phát run đến ngày cả số '110' mấy con số này cũng không chính xác. . .
Diêu mẹ dựa vào vách tường, sớm đã không còn sức lực, vừa nghĩ tới cháu ngoại bảo bối của mình bị người khác bắt cóc, toàn thân cũng phát run, khóc không ngừng, trong lòng khó chịu đến đòi mạng.
Thầy giáo cũng như nhân viên mặt đầy lo lắng nhìn Diêu Bối Địch, nhìn ngón tay cô phát run, gọi điện thoại.
Bên kia vừa nghe được một giây, Diêu Bối Địch chợt đem điện thoại cúp máy.
Không.
Nhỡ máy sau khi báo cảnh sát, đột nhiên bứt giây động rừng thì làm thế nào ?!
Trong lòng cô chợt hoảng sợ.
Cô tại sao có thể không có lý trí như vậy.
Nhỡ may tên bắt cóc chỉ muốn đòi tiền thì sao ?! Cô có rất nhiều tiền, cô có rất nhiều tiền có thể đi cứu Tiêu Tiếu.
Chính là như vậy.
Cô hung hăng cầm điện thoại, hung hăng suy nghĩ.
"Diêu tiểu thư?" Nhân viên nhìn Diêu Bối Địch hành động khác thường, ngạc nhiên kêu cô.
Diêu Bối Địch ngẩng đầu, đần độn nhìn nhân viên làm việc.
Bỗng quay đầu nhìn mẹ :"Mẹ, chúng ta đi về trước."
"Trở về nhà?"
"Chúng ta trở về đợi tin tức. Tên bắt cóc nhất định muốn tiền, nếu như họ muốn tiền chúng ta liền cho họ tiền, bao nhiêu cũng được. Chúng ta trước không nên báo cảnh sát, bứt giây động rừng." Diêu Bối Địch nói, cô không chút tỉnh tảo nói những lời này.
Diêu mẹ vừa nghe, giống nhưu cảm thấy có đạo lý mạnh mẽ gật đầu :"Ta lập tức kêu ba con chuẩn bị chút tiền trong nhà, bao nhiêu cũng được, chỉ cần Tiêu Tiếu bình an. . ."
Bây giờ trong lòng Diêu mẹ, coi như là táng gia bại sản thì Tiêu Tiếu cũng phải bình an.
Diêu Bối Địch gật đầu.
Nhân viên làm việc ở trung tâm thi dương cầm trố mắt nhìn nhau.
. . . .
Diêu Bối Địch cùng Diêu mẹ ngồi trên xe vốn dĩ đưa Tiêu Tiếu đi thi.
Diêu mẹ nhìn ra phía ghế ngồi đằng sau hốc mắt lại hồng thấu, nước mắt không ngừng rơi xuống.
Đó là vị trí riêng của Tiêu Tiếu, bây giờ Tiêu Tiếu rốt cuộc thế nào ?!
Diêu Bối Địch từ sau khi lên xe, trừ ưu tư một lúc thì hiện tại đều mang trạng thái căng thẳng, cả người vẫn còn hung hãn nắm chặt điện thoại di động. Cô cắn môi, cắn đến nỗi môi cũng trắng bệch.
Cô gọi điện cho Tiêu Dạ.
Cô rốt cuộc không nhịn được, cúi đầu, bấm số.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hào môn: Trọng sinh làm con dâu cả thật khó! Quyển 2 + Quyển 3 + Quyển 4
Roman d'amourTác giả: Ân Ngận Trạch Thể loại: hiện đại, trọng sinh, gia đấu Độ dài: Quyển 1 - 64 chương Quyển 2 - 131 chương Quyển 3 - 44 chương...