tiểu hoa nhi
Trong biệt thự Diêu gia, trên bàn cơm.Phòng ăn lộng lẫy, người một nhà cùng nhau ăn cơm một chỗ, lẳng lặng.
Diêu mẹ thừa dịp Kiều Tịch Hoàn không chú ý, bưng chén nhỏ lén lén chuẩn bị đút cho Niệm Niệm ăn.
"Mẹ, để Niệm Niệm tự ăn đi." Kiều Tịch Hoàn quay sang nhìn, trực tiếp nói.
Mỗi lần đều như vậy, Diêu mẹ biết cô không đồng ý, nhưng vẫn không màng cuối cùng vẫn là cưng chiều Niệm Niệm.
"Bé còn nhỏ, lớn một chút để bé tự ăn cũng được." Diêu mẹ khuyên nhủ.
"Con muốn Niệm Niệm tự mình luyện ăn, đừng cưng chiều bé." Kiều Tịch Hoàn kiên quyết nói.Diêu mẹ bất đắc dĩ, đành phải đem thìa buông xuống, sờ sờ đầu nhỏ Niệm Niệm an ủi :"Niệm Niệm giỏi nhất, con có thể tự mình ăn được không?"
"Bà ngoại con có thể tự mình ăn." Niệm Niệm khéo léo gật đầu.
Kiều Tịch Hoàn khóe miệng cười cười, nhìn Niệm Niệm tự mình cầm muỗng lên ăn rất khổ cực.
Ngồi bên cạnh cô là Tần Dĩ Dương nhìn Niệm Niệm ăn cơm vụng về, có chút kinh ngạc.
Kiều Tịch Hoàn bảo vệ hai đứa nhỏ rất tốt hầu như chưa từng bị báo chí moi được thông tin gì, cho dù bên ngoài đều biết cô có hai đứa con, nhưng xưa nay không biết bất kỳ cái gì về hai đứa nhỏ cả. Bất quá có điều nói cho cùng tin tức về Kiều Tịch Hoàn trong khoảng thời gian này cũng khá điên cuồng, trước đây truyền thông đa phần đều là phỏng vấn những chuyện liên quan tới thương mại mà thôi.
Cho nên Tần Dĩ Dương không biết Kiều Tịch Hoàn có một đứa con gái nhỏ, tay còn có chút tàn tật.
Mới lúc đầu không quá để ý, Niệm Niệm cô gái nhỏ này nhìn qua cũng giống như một đứa trẻ 3 tuổi bình thường không khác biệt, hoạt bát hiếu động, cười lên đáng yêu lại khéo léo, anh ta cũng không chú ý tới tay Niệm Niệm không mấy tiện cho nên một giây kia ánh mắt có chút dừng lại, yên lặng nhìn Cố Minh Niệm.
Kiều Tịch Hoàn kỳ thực biết được ánh mắt ấy của Tần Dĩ Dương nhưng cô lại không muốn nói nhiều.
Về cơ bản thì không gian cũng coi như hài hòa.
Tầm mắt mọi người toàn bộ đều đặt trên mặt Diêu Bối Khôn đang trình diễn màn xum xoe miễn phí.
Chiếc đũa của Diêu Bối Khôn không ngừng gắp thức ăn cho Võ Đại, cái bát của Võ Đại đã chất thành một gò núi nhỏ thế mà cậu ta vẫn không ngừng ra sức gắp thức ăn, chỉ sợ sư phụ vĩ đại của cậu ta sẽ đói bụng. Đến cuối cùng trong chén Võ Đại thành một bát đồ ăn lớn, thậm chí còn mang cảm giác không biết ăn từ chỗ nào.
Diêu Bối Khôn trưng cái vẻ mặt lấy lòng :"Sư phụ ăn nhiều một chút, tôi nhìn thấy sư phụ lần này gầy hơn so với lần trước tôi gặp, là đồ đệ không tốt để cho sư phụ chịu khổ rồi. . ."
Không phải ngại vì cha mẹ Diêu Bối Khôn ở đây mà hơn nữa còn có hai bạn nhỏ thì Võ Đại thực sự muốn đấm một quyền vào cái thằng nhãi Diêu Bối Khôn này, Võ Đại cô mấy năm nay ra ngoài đi du ngoạn cũng không phải đi ra ngoài bán mạng, Võ Đại cô rất tiêu diêu tự tại, từ lúc nào thì chịu khổ rồi!
BẠN ĐANG ĐỌC
Hào môn: Trọng sinh làm con dâu cả thật khó! Quyển 2 + Quyển 3 + Quyển 4
RomanceTác giả: Ân Ngận Trạch Thể loại: hiện đại, trọng sinh, gia đấu Độ dài: Quyển 1 - 64 chương Quyển 2 - 131 chương Quyển 3 - 44 chương...