Q4. Chương 7: Có lẽ là động tâm.

1.3K 32 10
                                    

edit: Tiểu Hoa Nhi




Thượng Hải về đêm sáng chói.

Chiếc xe màu đen không ngừng trên đường phố qua lại.

Kiều Tịch Hoàn ngồi bên trong nhìn cảnh đêm di chuyển.

Sau khi từ phòng vệ sinh quay về phòng ăn, cô nói với Phó Bác Văn cô phải về.

Không đạt được thỏa thuận chi bằng rời khỏi tốt hơn.

Phó Bác Văn thậm chí không hỏi nhiều thêm một câu, đi theo cô cùng rời khỏi.

Người đàn ông này có lúc so với dự đoán của cô giống tri kỷ hơn nhiều.

Là rất thân thiết, nếu chỉ việc nói có lẽ không ai chịu tin tưởng.

Có lúc cô hoảng hốt nhận ra Phó Bác Văn coi cô như một đứa trẻ con, mỗi ngày chỉ thích gây họa mà anh ta thì phụ trách giúp cô dọn dẹp cục diện rối rắm.

Bọn họ cùng nhau rời đi, Phó Bác Văn người đàn ông vốn dĩ có máu lạnh này còn phá lệ lần đầu tiên hỏi cô, có muốn anh ta đưa cô trở về hay không ?!

Cô lắc đầu.

Không sao cô vẫn còn có thể tiếp nhận.

Tiếp nhận Cố Tử Thần quên hết mọi thứ về cô.

Thật ra thì phân nửa vẫn cảm thấy thật châm chọc. Ở trong tim cô luôn tâm niệm nghĩ đến người đàn ông đó tới phát điên, vốn cho là người đàn ông đó đã chết, đột nhiên sống lại xuất hiện trước mặt cô, đột nhiên chết đi sống lại liền nói với cô, anh ta không nhớ cô.

Không nhớ cô.

Thật sự là một câu nói tàn nhẫn.

Ánh mắt cô mông lung nhìn điện thoại tới liền bắt máy :"Bối Khôn."

"Nữ thần, tôi tra ra được người trên chiếc xe màu đen A8 kia rồi." Diêu Bối Khôn nói.

Kiều Tịch Hoàn không nói gì, chẳng qua chỉ im lặng nghe.

"Ngày đó tôi đưa cô về đã nhìn thấy chiếc xe kia, tôi kêu A Bưu giúp tôi đi điều tra, sau đó tôi phát hiện đó chính là Cố Tử Thần. Cố Tử Thần chưa có chết, anh ta đã trở về Thượng Hải." Diêu Bối Khôn vội nói.

"Ừ, tôi biết." Giọng cô rất bình thản.

"Cô thấy anh ta rồi?" Bên kia ngạc nhiên.

"Đã gặp." Kiều Tịch Hoàn nói :"Tối hôm nay, nhưng buổi gặp gỡ không được tốt lắm."

"Thế nào?" Diêu Bối Khôn hỏi.

"Tôi không muốn trả lời."

"Nếu như có cần gì tôi, gọi điện cho tôi." Diêu Bối Khôn bình thường nhìn qua ba lăng nhăng nhưng thực sự là một người tuyệt đối sẽ không bỏ người khác lại phía sau.

"Được." Kiều Tịch Hoàn đáp một tiếng :"Cúp máy đây."

"Bye."

"Bye Bye."

Hào môn: Trọng sinh làm con dâu cả thật khó! Quyển 2 + Quyển 3 + Quyển 4Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ