Q3. Chương 10: Bất nhân bất nghĩa (1)

2.4K 23 20
                                    

edit: tiểu hoa nhi





Hôm sau.

Sáng sớm.

Lan truyền tin tức.

Hôm nay, ngư dân vịnh X Thượng Hải phát hiện một cỗ thi thể phụ nữ, lúc được vớt lên cơ hồ mặt mũi biến dạng hoàn toàn, thông qua điều tra của cảnh sát thi thể mất tích nhiều ngày này là Lôi Lôi, Lôi Lôi vốn là người Thẩm Dương, sau đó theo cha mẹ đến Thượng Hải định cư, từng cùng công tử tập đoàn Hạo Hãn có tiếp xúc thân mật. Cảnh sát kết luận, vụ án này không tồn tại nhân tốt mưu sát, kết luận sơ qua đây là hành động tự sát, những bằng chức cặn kẽ khác còn cần cảnh sát điều tra ro ràng.

. . .

Chết.

Lôi Lôi rốt cuộc chết.

Diêu Bối Địch nhìn màn hình ti vi, biên tập viên đứng gần chỗ người nằm trên cát. Coi như chỉ lộ thân thể cũng vẫn có thể nhìn ra đó là Lôi Lôi. Nằm trên đất không nhúc nhích.

Không biết còn cảm nhận được gì ?!

Vốn chõ là có thể phát tiết để bản thân thằng bằng một chút, bây giờ lại có một loại không nói được, trống rỗng.

Trống rỗng, thật giống như cái gì cũng không còn điểm tựa nữa.

Trống rỗng, giống như cũng không biết còn có thể theo đuổi cái gì.

Lôi Lôi chết.

Tất cả hồi ức đối với cô là hận thù cùng trả thù cũng sẽ theo người chết này mà biến mất.

Cô trầm mặc, cắn chặt môi dưới.

Diêu Bối Khôn đẩy cửa phòng Diêu Bối Địch ra, cứ nhìn Diêu Bôi Địch ngồi dưới sàn nhà nhìn lên tin tức sáng sớm hôm nay.

Anh ta biết rồi, còn đang trong giấc mộng thì có tiểu đệ gọi điện cho anh ta.

Chuyện hôm qua xử lý rất sạch sẽ, cảnh sát bên kia mơ hồ biết là do Hạo Hãn làm, cơ bản đều là mắt nhắm mắt mở, làm lớn chuyện rồi ngược lại đối với ai cũng không tốt, cho nên chuyện Lôi Lôi làm lớn lên cũng không giải quyết được gì.

"Chị, mẹ nói xuống lầu ăn cơm." Diêu Bối Khôn gọi cô.

Cô ngơ ngác quay đầu nhìn Diêu Bối Khôn, giống như đang suy nghĩ gì đó, cũng giống như chỉ là một động tác cứng ngắc mà thôi.

"Chị. . ."

"Bối Khôn, Lôi Lôi chết."

"Em biết." Diêu Bối Khôn nói :"Loại đàn bà này chết thì chết."

Diêu Bối Khôn gật đầu, yên lặng.

Diêu Bối Khôn khom người đỡ Diêu Bối Địch dậy :"Đi thôi, chúng ta không cần phải tiêu tốn sức lực vào người không quan trọng, mẹ chờ chị em mình xuống ăn cơm."

Diêu Bối Địch đần độn đi theo Diêu Bối Khôn xuống lầu, quay đầu nhìn tin tức trên màn hình.

Không phải người 'Không quan trọng', thì cô dựa vào ai để chống đỡ cho nỗi hận của mình ?!

Hào môn: Trọng sinh làm con dâu cả thật khó! Quyển 2 + Quyển 3 + Quyển 4Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ