edit: tiểu hoa nhi
Hôm nay thời tiết bất ngờ có chút âm u.
Mua thu Thượng Hải khí trời vốn là nhẹ nhàng khoan khoái, nay lại có chút nói không được dồn nén.
Bên trong xe rất yên tĩnh.
Tất cả mọi người đều rơi vào trầm lặng.
Xe không nhanh không chậm chạy trên đường cao tốc.
Sắc trời âm u, bất cứ lúc nào cũng có thể đổ mưa.
"Bối Địch." Diêu mẹ đột nhiên mở miệng.
Ánh mắt Diêu Bối Địch liếc nhìn lại bên trong xe, nhìn mẹ mình.
"Đừng sợ." Diêu mẹ kéo tay cô :"Mẹ ở cạnh con."
Diêu Bối Địch khẽ mỉm cười, nụ cười có chút nhợt nhạt.
Cô nhìn xa xa có thể biết đó chỉ là lời an ủi.
Thật ra thì, không sợ.
Chỉ là có chút không tự nhiên mà thôi.
Ánh mắt liếc nhìn phía trước, cô thấy Tiêu Dạ ngồi ở hàng ghế phía trên.
Cô thật không muốn anh đi cùng, nhưng mẹ cô nói để Tiêu Dạ đi theo.
Trong nhà tất cả mọi người đều bắt đầu ngầm cho phép Tiêu Dạ, trước đây không lâu đây vẫn là chuyện cô hy vọng xa vời. Nhưng bây giờ, cô chỉ thấy đó là điều châm chọc, lòng còn mang theo chút nguội lạnh, tại sao Tiêu Dạ sau khi khiến cô mất đi Tiêu Tiếu, người nhà cô vẫn còn có thể tha thứ cho anh được ?!
Cô rũ tròng mắt xuống, không muốn đem tâm tình của bản thân lộ ra ngoài.
Ở trước mặt mẹ cô, cô thật không hề muốn mẹ cô phải lo lắng cho cô.
Xe dừng lại.
Tiêu Dạ xuống xe trước mở cửa xe cho Diêu mẹ.
Diêu mẹ đối với anh gật đầu cười một tiếng, sau khi xuống xe còn khom người kéo Diêu Bối Địch đi ra.
Lại là chỗ này.
Sắc mặt Diêu Bối Địch không mấy vui.
Tiêu Dạ nhìn Diêu Bối Địch, ánh mắt vẫn đem theo chút kìm nén vì lo lắng, như ẩn như hiện.
Diêu Bối Địch căn bản không thèm nhìn Tiêu Dạ một cái, cùng Diêu mẹ đi thẳng vào đại sảnh, đi vào trong thang máy.
Bên trong thang máy, Diêu Bối Địch cùng Diêu mẹ đứng ở phía sau, Tiêu Dạ đứng ở bên cạnh mấy nút có số, thang máy không lớn, Diêu Bối Địch giống như đang cố ý cùng anh giữ một khoảng cách.
'Tinh' - Cửa thang máy mở ra.
Phòng khám tâm lý Vương Kiến Nhất, Logo màu xanh nhạt cứ thế hiện lên tròng mắt của cô.
Dưới sự hướng dẫn của y tá, bọn họ đi thẳng tới phòng làm việc tư nhân của Vương Kiến Nhất.
Vừa mới đi tới cửa, vừa vặn đụng phải hai người, một người phụ nữ cùng một người đàn ông, người phụ nữ cơ hồ không có sức lực đang được người đàn ông kia ôm lấy, mặt đầy nước mắt, giọng nói đã khàn khàn, nhỏ giọng nói với người đàn ông kia, âm thanh quả thật rất tuyệt vọng :"Bỏ qua cho em đi, em xin anh, em thật không được, em thật sự không thể được. . ."
BẠN ĐANG ĐỌC
Hào môn: Trọng sinh làm con dâu cả thật khó! Quyển 2 + Quyển 3 + Quyển 4
Roman d'amourTác giả: Ân Ngận Trạch Thể loại: hiện đại, trọng sinh, gia đấu Độ dài: Quyển 1 - 64 chương Quyển 2 - 131 chương Quyển 3 - 44 chương...