edit: tiểu hoa nhi
Cơn mưa vẫn tí tách không ngừng rơi.
Trời đã về khuya, đèn đường có phần mờ nhạt được thắp lên, chỉ có đèn xanh đèn đỏ là vẫn lấp lánh tín hiệu.
Xe cảnh sát rất nhanh đã chạy tới, rồi xe cứu thương.
Chủ tài xế đối với Tiêu Dạ còn nói lời cám ơn sau đó vội vàng chạy theo xe cứu thương rời đi.
Tiêu Dạ lái xe đưa Diêu Bối Địch về nhà.
Xe càng lúc càng đi chậm, trời mưa đường trơn trượt cho dù bản thân lái tốt cũng không thể nói người khác cũng lái xe tốt, cho nên Tiêu Dạ càng lái xe thêm cẩn thận hơn.
Anh nhìn cô qua kính chiếu hậu, hai tay không ngừng ôm lấy cơ thể mình, còn mang theo chút run rẩy.
Mới rồi anh mang cô lên xe, cô vẫn luôn như vậy, giống như con nai bị hoảng sợ, cho dù anh đã mở lò sưởi hết cỡ, cũng không có cách nào khiến cơ thể lạnh như băng của cô thêm ấm áp.
Xe vững càng dừng dưới gara để xe.
Tiêu Dạ xuống xe vì cô mà mở cửa xe.
Cơ thể Diêu Bối Địch run một cái, nhìn Tiêu Dạ.
Cánh tay Tiêu Dạ có chtus cứng ngắc, tay vẫn chủ động đưa ra nắm tay cô, trong lòng bàn tay nho nhỏ của cô thật lạnh.
Anh nắm tay kéo cô xuống xe.
Cô cũng không có đẩy anh ra.
Anh cho là mới rồi cô không hất tay anh ra một giây kia có lẽ là do không phản ứng kịp. . .
Anh nắm tay cô dắt đi vào thang máy.
Cơ thể Diêu Bối Địch ướt át giờ phút này còn như gần như xa đứng cạnh anh, hai người đều ướt, nước mưa không ngừng tí tách chảy xuống sàn nhà, cả hai đều im lặng không nói.
Đèn trong nhà rất sáng, Tiêu Dạ mang Diêu Bối Địch trực tiếp về phòng ngủ của cô, để cô ngồi trên ghế sofa phòng ngủ sau đó đi vào phòng tắm cầm ra một khăn tắm thật dày khoác lên người cô.
Thời khắc này Diêu Bối Địch nhu thuận giống như một con nai con bị thương.
Cô luôn im lặng mặc kệ Tiêu Dạ làm mọi thứ cho cô.
Tiêu Dạ nghiêm túc đem Diêu Bối Địch quấn tròn rồi sau đó đi phòng tắm giúp cô xả một bồn nước ấm đầy.
Không tắm kịp thời rất dễ bị cảm mạo.
Anh chuẩn bị một bồn nước tắm xong đi ra, nhìn Diêu Bối Địch vẫn ngồi im trên ghế sofa, mới rồi đôi môi còn trắng bệch hiện tại đã dần trở nên có chút hồng hào.
Ánh mắt cô khẽ nhúc nhích, quay sang nhìn Tiêu Dạ, nhìn cả người anh vẫn ướt nhẹp.
"Diêu Bối Địch, em đi tắm nước nóng đi." Tiêu Dạ nhìn cô nói.
Diêu Bối Địch cứ vậy chăm chăm nhìn anh, nhìn anh bởi vì bị nước mưa làm ướt mà có vẻ chật vật.
Tiêu Dạ nhìn qua có chút khẩn trương, hiện tại cũng rất lo lắng chỉ sợ giây kế tiếp cô sẽ đối với anh sinh ra bài xích.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hào môn: Trọng sinh làm con dâu cả thật khó! Quyển 2 + Quyển 3 + Quyển 4
RomanceTác giả: Ân Ngận Trạch Thể loại: hiện đại, trọng sinh, gia đấu Độ dài: Quyển 1 - 64 chương Quyển 2 - 131 chương Quyển 3 - 44 chương...